chương 37

Sau gần ba tiếng cuối cùng hắn cũng chịu tha cho cô, bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên. Mạc Vũ Phong với tay lên đầu giường người gọi tới là mẹ của hắn.

"A lô Phong à, con đang ở đâu vậy? Muốn mẹ lo chết à?" Cả tháng nay không biết được hắn chốn ở đâu mà kĩ vậy, họ đã lật tung mấy biệt thự của hắn mà vẫn không có được tin tức gì. Bà sắp phát điên vì đứa con này của mình rồi.

"Mẹ à chờ chút..." Hắn nhìn sang người bên cạnh thấy cô ngủ say thì liền vội bước xuống giường ra khỏi phòng để nói chuyện chỉ sợ sẽ đánh thức cô dậy.

Cửa phòng vừa đóng lại đôi mắt của Hoa Tiểu Thần liền mở ra, cô cười thê lương gắng gượng hết sức mình xuống giường, thuốc trong cơ thể dần mất tác dụng nhưng sau cuộc tra tấn khiến toàn thân cô đau nhức. Cô đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo bỗng dưng đôi mắt sáng lên, cô vội cầm lấy mảnh chén vỡ lúc nãy trên sàn nhà rồi đi từng bước vào nhà tắm khóa cửa lại.

Hoa Tiểu Thần bước vào bồn tắm đầy nước lúc nãy do Mạc Vũ Phong quên xả, nước đã lạnh khiến toàn thân cô run rẩy không còn cảm giác. Hoa Tiểu Thần cười thê lương, hóa ra người kia lại điên cuồng không muốn tha cô... Hắn là con thú dữ chỉ biết thỏa mãn nhu cầu của mình. Miệng thì nói yêu cô nhưng không ngừng tổn thương cô... Giam cầm cô. Hắn không biết điều cô muốn nhất là tự do còn thứ hắn cho cô chỉ là một cái l*иg bằng vàng tráng lệ. Hắn liệu có bao giờ suy nghĩ cho cô chưa? Có lẽ đã từng, nhưng cái tôi của hắn cũng như của cô quá lớn đã kéo khoảng cách hai người ra xa.

Nếu đã như vậy thì cô sẽ để cho cả hai người được giải thoát, Hoa Tiểu Thần cầm mảnh vỡ lên trực tiếp cứa lên cổ tay mình. Không một chút đau đớn, chỉ có lạnh lẽo dường như đây không phải là da thịt của cô vậy. Cô đang cắt đứt sinh mạng, cắt đứt tương lai, hạnh phúc... Cô đã từ bỏ mọi thứ rồi.

Cô để máu của mình hòa vào nước trong bồn tắm sau đó để toàn thân mình ngập vào trong nước lặn xuống thật sau. Hỗn hợp nước cùng máu chảy xuống nền nhà trào ra ngoài... Cuối cùng cô chỉ nghe thấy tiếng la hét cùng đập cửa. Cô không biết gì nữa mọi thứ như chìm vào đen tối không lối thoát...

Mạc Vũ Phong vội ôm lấy cô từ trong bồn tắm nhanh chóng gọi cấp cứu cũng may vết thương không quá sâu nhưng nếu để lâu thêm một chút thì tính mạng cô khó mà giữ lại.

Hắn ôm lấy cô, đau nhức cùng với hờn giận hóa ra cô thà chết cũng không chịu ở cùng hắn. Hôm nay hắn có thể kéo lại mạng sống của cô vậy thì lần sau thì sao? Liệu còn may mắn như vậy?

Hoa Tiểu Thần em là người độc ác nhất trên thế gian này, em muốn anh phải sống trong đau khổ ở quãng đời còn lại sao? Thiếu cô như thiếu thứ quan trọng nhất trái tim hắn như bị khuyết một chỗ vậy.

Nhưng cuối cùng nếu hắn buông tay thì cô mới có được hạnh phúc. Hắn cúi xuống hôn tới tấp lên khuôn mặt tái nhợt của cô.

"Tiểu Thần từ đây tự do của em, hạnh phúc của em do em làm chủ... Anh yêu em, mãi mãi về sau cũng yêu em... Bảo bối em phải thật hạnh phúc " Cuối cùng hắn cũng phải ép mình buông tay cô, rồi từ đây trong cuộc sống của Hoa Tiểu Thần không còn Mạc Vũ Phong nữa.