Chương 34

Lúc nào anh cũng muốn nắm lấy tay em muốn cùng em đi trên con đường chỉ có hai người. Nhưng vì sao lúc nào em cũng muốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh? Hoa Tiểu Thần, anh mãi mãi sẽ không để mất em dù cho thế nào đi nữa.

"Ưm" Hoa Tiểu Thần rêи ɾỉ đổi tư thế để thoải mái hơn nhưng lại lỡ chạm vào vết thương khiến cho cô đau tới nhíu mày.

"Ngoan, không sao đâu" Cho dù có bôi thuốc cho cô, nhưng ít nhiều gì những vết thương vẫn để lại đau đớn. Tối qua trong lúc kích động hắn đã ra tay đánh cô đây chẳng khác gì một hành động cầm thú không thể nào tha thứ.

Hắn hận mình, ghét mình biết mấy vì hắn mà cô đã chịu khổ nhiều rồi nhưng hắn lại không có cách nào buông tay cô.

Cả đời này mãi mãi không thể mất cô, hắn muốn đem cô nhốt lại một chỗ muốn dùng xiềng xích trói buộc Hoa Tiểu Thần lại. Muốn da thịt cô hòa lẫn vào trong xương cốt của mình.

Hắn đi vào nhà tắm xả nước thật lâu, muốn làm trôi đi hết những tội lỗi trên người mình.

"Tiểu Thần em có cần phải độc ác như vậy không?" Hắn cười thê lương xóa đi lớp hơi nước trên gương, để có được cô hắn không ngại dở thủ đoạn độc ác để tranh dành cô. Cho dù cô có hận hắn suốt đời đi nữa.

Hắn tắt vòi sen lấy khăn lau sạch thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra khỏi nhà tắm tìm lấy điện thoại bị vứt ngổn ngang trên đất ấn một dãy số.

"A lô" Người bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Tiểu Kỳ, cậu muốn cháu giúp một việc" người mà Mạc Vũ Phong gọi chính là Trương Kỳ, hắn là người có tiếng nói trong hắc đạo vì vậy Mạc Vũ Phong muốn Trương Kỳ tìm bằng được người đã ở cùng Hoa Tiểu Thần trong thời gian qua sau đó gϊếŧ chết tên kia.

"Chuyện gì cậu nói đi" Người bên kia lười biếng trả lời.

"Giúp cậu gϊếŧ một tên..." Mạc Vũ Phong nhìn lại người đang ngủ say trên giường nói.

"Được! Cậu yên tâm" Người bên kia hào phóng nói, hắn đã lâu không chơi trò này rồi. Dạo gần đây hắn đang rất bực bội muốn tìm nơi chuốc giận.

Mạc Vũ Phong cúp điện thoại đi tới phía giường ôm chặt lấy Hoa Tiểu Thần, ngoài dự đoán thân thể cô liền run lên, sau đó bài xích hắn. Điều này giống như thêm dầu vào lửa khiến hắn điên lên càng ôm lấy cô thật chặt khiến cô đau mà than nhẹ.

Sáng sớm, lúc Hoa Tiểu Thần tỉnh lại thì Mạc Vũ Phong đã rời đi từ lâu. Cô vỗ vỗ đầu mệt mỏi mọi thứ như hỗn độn khiến cô nhức nhói, theo thói quen cô co chân lại liền bị cản trở.

Hoa Tiểu Thần cười khinh bỉ, Mạc Vũ Phong anh ta xích chân cô lại? Không còn hốt hoảng sợ hãi như hôm qua nữa dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Thân thể đau xót nhưng cũng đã được xử lý qua, Mạc Vũ Phong là loại người khi làm xong liền hối hận chắc chắn bây giờ hắn đang tự trách dày vò khi làm tổn thương cô. Nhưng nếu bên nhau đau khổ như vậy vì sao hắn còn muốn giữ cô chứ?

Một Mạc Vũ Phong cô tôn trọng xem như anh trai đã không còn nữa, bây giờ hắn là một ác quỷ luôn luôn muốn tổn thương, muốn hủy hoại cô, muốn tàn phá tự do hạnh phúc của cô.

Cô ngồi suy tư mà không để ý cửa đã bị mở ra. Mạc Vũ Phong đã đứng bên giường từ nãy tới giờ liền leo lên giường kiểm tra xem cô còn sốt không.

"Em còn mệt không?" bàn tay sắp chạm vào chán liền bị Hoa Tiểu Thần tránh ra nhìn hắn đầy cảnh giác.

Mạc Vũ Phong thu lại biểu cảm lo lắng, trong lòng lạnh lẽo đối với sự bài xích của cô.

"Em tốt nhất là nên nghe lời không thì đừng trách tôi tàn nhẫn " Hắn quay lưng bỏ đi.