Chương 21

"Anh muốn ép tôi gϊếŧ anh phải không?" Hoa Tiểu Thần cầm lấy một kim tiêm khác đưa lên cổ hắn. Một tay cầm lấy bộ tóc màu nâu hạt dẻ kia kéo mạnh.

"Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện tôi còn phải sợ nữa...hừ tôi thà gϊếŧ anh chấm dứt tất cả còn hơn là phải sống trong ác mộng anh tạo cho tôi " Cô mệt mỏi quá, người đàn ông này là muốn dồn ép cô vào đường cùng hay sao?

"Bảo bối,anh yêu em...cho dù thế nào anh cũng sẽ không để em cùng người đàn ông khác đâu...em ra tay đi! Anh sẽ không một lời oán trách" hắn nhắm mắt lại một lần nữa, hắn không muốn mất cô nếu cứ như vậy tim hắn đau lắm. Cô bảo hắn dày vò cô nhưng cô nào biết hắn yêu cô thế nào chứ? Hắn vì cô từ bỏ sự nghiệp của mình chạy tới nơi cô học làm thầy giáo, vì cô mà cãi lại gia đình...trên đời này hắn có thể mất tất cả nhưng không thể nào mất cô.

Hoa Tiểu Thần vốn dĩ hùng hổ muốn ra tay nhưng sau đó lại bình tĩnh lại, cô nhìn vết máu trên tay hắn thấm vào ván gỗ nhưng lại không ngừng chảy....như vậy có thể hắn sẽ chết vì mất máu không? Cô cười tự giễu vứt chiếc kim tiêm trên tay đi. Gϊếŧ hắn liệu quãng đời của cô có thanh thản, không phải hắn nói nếu thiếu cô thì sống không bằng chết sao? Vậy thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết.

"Bảo bối em không ra tay? Em hãy thật lòng đi, bởi em cũng yêu anh mà phải không? Nếu không yêu anh tại sao lại luôn nghe lời anh. Thậm chí lúc anh cưỡng bức em thì em có đầy cơ hội để tố cáo anh nhưng em không làm, hơn nữa không phải em cũng rất thích anh giở trò đồϊ ҍạϊ sao?" hắn không tin là cô không yêu hắn chỉ là cô không dám đối diện với sự thật mà thôi.

"Không! Anh đừng nói lung tung...tôi làm sao lại thích anh?...haha tôi nói cho anh biết có chết tôi cũng sẽ không có cảm giác với anh" cô cười điên cuồng rồi rời khỏi căn phòng, hãy cứ để hắn tự sinh tự diệt. Hoa Tiểu Thần cầm lên bộ đồ dưới đất mặc vào sau đó liền cầm cái ví của Mạc Vũ Phong lấy ra một ít tiền.

"Tiểu Thần! Em đứng lại...không được đi....đừng đi" một cảm giác sợ hãi dâng trào hắn có dự cảm không tốt...có phải cô lại muốn bỏ đi không?

"Mạc Vũ Phong cả đời này đừng mong tìm thấy tôi" cô dừng trước cánh cửa lạnh lùng nói rồi đóng cửa lại.

Hóa ra nơi này là một cái nhà kho cũ bị bỏ đi nên rất ít người qua lại...cô cứ vậy mà rời khỏi nơi đó. Cô chạy rất lâu rất lâu nhưng hình ảnh trong đầu lại luôn hiện lên người đàn ông kia toàn thân be bét máu hấp hối. Không khí nơi này khá ẩm thấp ít người dân sống.

Cuối cùng lí trí cô bị đánh bại liền chạy tới một buồng điện thoại công cộng rồi gọi tới đồn cảnh sát chỉ địa điểm nơi Mạc Vũ Phong bị nhốt sau đó liền đi ra đường lớn tìm xe buýt...chỉ có điều hiện tại đã khuya nên chờ mãi cũng chẳng có một chiếc xe nào cả.

Cô lạnh tới phát run ôm lấy thân thể cuộn tròn lại định nhắn măt ngủ một chút nhưng bị giọng nói thô thiển gọi dậy. Lúc cô mở mắt ra xung quanh có khoảng 10 người đàn ông già có trẻ có, tên béo có tên gầy cũng có. Hoa Tiểu Thần sợ hãi bất chấp muốn nhào ra để chạy nhưng bị một người trong số chúng bắt lại.

Bọn chúng dùng bàn tay thô thiển mò vào trong áo cô mà sờ nắn khiến cô muốn ói...thật ghê tởm. Hoa Tiểu Thần bị đám người đè xuống mặt đất dơ bẩn đầy đá và gai khiến cô đau đớn.

Không! Cô không muốn bị cưỡng bức tập thể cô thà chết còn hơn!

Cô phản kháng trong vô vọng hai tay cùng hai chân bị ép mở rộng, cô khóc cầu xin bọn chúng nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười thích thú.

Hoa Tiểu Thần hét lên một tiếng rồi ngất đi, nhưng nước mắt không ngừng tuôn trào. Hóa ra ông trời lại bất công như vậy...

Ánh sáng chói lóa khiến Hoa Tiểu Thần tỉnh dậy...

"Aaaaa" cô hét lên một tiếng níu chặt bộ y phục trên người mình, cô ngơ ngác khi phát hiện bản thân mặc một bộ đồ mới. Cảm giác đau nhức nhớt nhát ở phía dưới thân càng khiến cô sợ hãi, có phải cô đã bị đám người kia?

"Đám người kia chưa làm gì cô cả...chỉ là trong lúc kiểm tra tôi liền phát hiện trước đó cô đã bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© rồi " một âm thanh trong trẻo vang lên khiến Hoa Tiểu Thần bừng tỉnh cô nhìn ra phía trước liền phát hiện nơi này là một căn phòng chứa hàng chục chiếc máy tính khác nhau bên trtong màn hình là đầy dãy những số liệu mà cô không hiểu.

Cái người vừa nói xong quay lưng về phía của cô khiến cô không rõ mặt mũi. Chỉ là người này có mái tóc màu đỏ rượu vang dài ngang lưng được uốn cong.

"Cô là ai?"

"Ân nhân cứu mạng của cô" người kia quay ghế lại đối diện với cô.

Hoa Tiểu Thần đờ ra, cô gái trước mặt ngũ quan tinh sảo đẹp đẽ như tượng khắc như một kiệt tác của ông trời vậy.

"Cô thật là đẹp"

"Vậy sao? Từ trước tới giờ tôi đã nghe quen rồi" người con gái tiến lại càng gần khiến cô càng chăm chú bởi khuôn mặt đường nét kia.