Chương 20

Sáng hôm sau

Hoa Tiểu Thần vừa mở mắt ra liền thấy được một khuôn mặt phóng đại, là của Mạc Vũ Phong suýt nữa thì khiến cô hét lên vì hoảng sợ.

Eo cùng lưng đau nhức vì phải nằm trên tấm gỗ cuồng nhiệt cả đêm.

"Bảo bối, tỉnh rồi sao?" hắn cầm một khay thức ăn tới muốn đút cô ăn nhưng bị Hoa Tiểu Thần từ chối.

"Tôi không muốn ăn" tuy hai chân của cô lại giống hôm qua bị xích lại nhưng hai tay lại được thả tự do.

"Đói lắm phải không, ăn một chút thôi được không?" hắn gắp cho cô một miệng thịt đưa tới nhưng lại bị cô hất ra.

"Phi! tôi có chết đói cũng không ăn"

Mạc Vũ Phong lau nước miếng bị cô nhổ dính trên mặt không chút ghét bỏ ngược lại còn cho vào miệng liếʍ đi.

"Hừ, đồ bệnh hoạn" cô đẩy hết cả mâm cơm xuống đất thở phì phò nhìn hắn đầy thù hận. Người đàn ông này có điên rồi mới làm ra những chuyện này...cô không muốn cứ tiếp tục bị hắn hành hạ thể xác nữa. Không muốn cùng hắn làm chuyện bẩn thỉu không muốn cùng hắn tiếp xúc.

Cô hận hắn, thật hận hắn! Cô sắp bị hắn ép điên rồi.

"Aaa tôi nói thả tôi ra!!! Tôi hận anh...mau buông ra đồ thần kinh!" cô hét lên rồi giãy giụa nhưng hai chân bị xích khiến cô không cử động được..

"Tôi muốn về nhà... Anh bỏ tôi ra tên cưỡиɠ ɠiαи tôi mệt quá không muốn tiếp tục bị anh hành hạ nữa" cô đập mạnh hai tay xuống chiếc ván gỗ nhiều lần mặc kệ cảm giác đau đớn uất hận nhìn hắn.

"Em dừng lại cho tôi!" Mạc Vũ Phong tức giận, vì sao cô lại không chịu ở cùng hắn chứ? Không phải hắn rất yêu thương cô sao? Hắn làm mọi thứ cũng chỉ bởi vì muốn cô ở bên cạnh hắn thôi. Vì sao cô lại không hiểu chứ chẳng lẽ cô không biết mỗi lần cô tự tổn thương mình khiến hắn đau lăm sao?

"Mạc Vũ Phong tôi hận anh! Anh đã phá nát cuộc đời tôi rồi " nói xong câu này cô liền khóc òa lên.

"Em câm miệng cho tôi không cho phép khóc" hắn ra lệnh đồng thời đè cô xuống.

"Không! Không muốn làm" Hoa Tiểu Thần lắc đầu khuôn mặt trắng bệch càng phản ứng dữ dội hơn đánh vào người hắn.

"Không do em quyết định" hắn nhào xuống cắn mạnh cổ cô, bởi vì Hoa Tiểu Thần vốn không mặc đồ nên hắn dễ dàng thấy được cơ thể của cô đầy dấu vết yêu thương của mình. Hắn như in thú theo bản năng chỉ là muốn cô, hắn không khống chế được mình mà cắn mạnh khiến cổ cô chảy máu.

"Ư huhu...tôi hận anh! Tôi hận anh....Mạc Vũ Phong anh chết đi! Anh chết đi! Aaaaa... Mạc Vũ Phong tôi nguyền rủa anh" sau bao nhiêu đau đớn hắn dành cho cô khiến cô hận hắn muốn chết. Một người từng khiến cô tồn sùng hiện tại lại là một tên biếи ŧɦái bệnh hoạn thích ép buộc cô.

"Hừ miệng nói ghét mà bên dưới chảy nhiều nước thế này? Thừa nhận đi cô gái dâʍ đãиɠ tôi sẽ đưa em lêи đỉиɦ" hắn sống chết muốn cùng cô hòa làm một, như một quỷ dữ chiếm lấy thân thể cô mặc kệ cô phản kháng thế nào.

Nồng nhiệt cùng ái muội lần nữa lan tỏa khắp căn phòng.

"Bảo bối anh yêu em" hắn ôm cô gái đã ngất từ lâu vào ngực hôn hít, tư thế cô nằm trên khiến hắn nhìn thấy được những thương tích hắn gây ra cho cô.

Hắn hối hận cũng mệt mỏi nhắm mắt ôm chặt cô ngủ.

Lần này hắn cư nhiên thả lỏng ngủ rất sâu...hắn không biết vì lần này rất có thể hắn sẽ đánh mất cô.

Trong đêm tối Hoa Tiểu Thần lết cơ thể không chút sức lực dậy nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù, lần này tay chân cô hoàn toàn tự do. Cô dùng xích xích lại hai tay hắn tiếng âm thanh thuần thúy vang lên khiến Mạc Vũ Phong đột ngột tỉnh dậy.

"Em làm gì vậy? Chết tiệt" khi vừa nói xong câu này hai chân của hắn cũng bị xích theo.

"Mạc Vũ Phong hôm nay tôi sẽ gϊếŧ chết anh!" cô cười như điên theo ánh sáng mờ nhạt trong phòng cầm lấy chiếc kim tiêm trong phòng muốn đâm tới mạch máu ở cổ hắn thật mạnh...chỉ như vậy cô mới có thể thoát khỏi tên bệnh hoạn này.

Hoa Tiểu Thần dơ tay lên thật cao lúc này Mạc Vũ Phong liền nhắm mắt lại không nói gì như mạng mình mặc cô làm gì thì làm.

"Aaaaaa" cô hét một tiếng đâm xuống nhưng không phải trên cổ hắn mà là bắp tay hắn...cuối cùng cô cũng không gϊếŧ hắn.

Mạc Vũ Phong mở mắt ra vì cảm giác đau nhói ở cánh tay nhìn cô không chớp mắt. Cô rút cây tiêm ra, mũi tiêm cũng bị bẻ gãy cho biết lúc nãy cô ra tay mạnh thế nào...máu của cánh tay hắn phun ra một tia nhỏ.

"Nếu em không ra tay...sau này sẽ không còn cơ hội lúc đó anh sẽ nhốt em lại, em đừng nghĩ có thể thoát nổi... "