Chương 22: Nạn nhân của tên biếи ŧɦái thích chơi SM

"..." Hoa Tiểu Thần đỏ mặt không biết nói gì, thực sự là từ trước tới nay cô chưa bao giờ thấy người con gái nào đẹp như vậy. Người này có lẽ cũng chỉ bằng tuổi cô thậm chí là ít hơn nhưng cô cảm giác được cô gái này tuy bất cần nhưng lại là một người khiến cô có cảm giác khá gần gũi và quen thuộc.

"Thật ra cô cũng rất đẹp, rất thuần khiết" cô gái kia tới gần chỗ cô nhẹ nhàng đẩy lọn tóc của Hoa Tiểu Thần hít ngửi mùi hương nhè nhẹ. Ánh mắt đầy mị hoặc nhìn cô, Hoa Tiểu Thần chắc chắn nếu mình là đàn ông sẽ điên cuồng vì cô gái này mất...Cô cắn môi suy nghĩ tinh thần cũng thả lỏng nhưng sau đó cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nếu như lời cô gái kia nói vốn dĩ cô không hề bị lũ người kia cường bạo mà là bị Mạc Vũ Phong tra tấn, nhưng chuyện này lại để cho một cô gái không quen không biết, biết được khiến cô ngại không thôi.

"Cô nghỉ ngơi trước đi, nếu thấy đói có thể rẽ phải tới phòng thứ ba chỗ đó sẽ có máy bán hàng tự động..." Cô gái tóc đỏ định bước ra ngoài thì bị cô gọi lại.

"Khoan đã!...chuyện hôm nay cảm ơn cô đã cứu tôi, với...tên của cô là gì?" Người này khiến Hoa Tiểu Thần thấy rất tò mò.

"Cô gái đừng cám ơn tôi quá sớm, tôi sẽ không bao giờ phí tâm tư để cứu một người vô dụng về."

"Ý cô là sao?"

"Cô gái, hiện tại nên tĩnh dưỡng sức khỏe bản thân chứ không phải hỏi tôi mấy câu ngu ngốc đó"

Tiếng cửa phòng đóng lại, tâm trạng của Hoa Tiểu Thần bỗng dưng tụt dốc cô thật không hiểu những gì cô gái kia nói. Cô nằm lên chiếc giường lúc nãy nhưng lại không thể nào ngủ được liền xuống giường đi quanh phòng. Nơi này ngoài một cái giường, một cái ghế và gần 20 cái máy tính thì chẳng còn gì nữa.

Cô tò mò tới giàn máy tính thử bật một chiếc lên nhưng sau đó cả căn phòng liền phát sáng toàn bộ hệ thống máy tính được bật lên khiến cô giật mình rụt tay lại. Trên màn hình hiển thị camera quay lại cảnh của khu vực lúc nãy cô bị đám người đàn ông kia vây bắt.

Thảo nào cô gái kia lại có thể cứu cô... Hoa Tiểu Thần cầm lấy cái điều khiển ấn một nút đỏ thì trên màn hình liền hiển thị hàng trăm màn hình thu nhỏ của mấy thành phố lớn khiến cô ngây người. Không ngờ dàn hệ thống máy tính này lại kết nối với camera của nhiều nơi như vậy.

Hoa Tiểu Thần biết chút ít về máy tính lên liền thử vài thao tác trên màn hình lại hiện màn ảnh ở trung tâm thành phố X...cái này là quá cao siêu rồi. Liệu nơi này có thể kết nối với camera ở Hoa gia không nhỉ...Hoa gia có hệ thống rất chặt chẽ làm sao mà có thể xâm nhập được vào hệ thống đây? Nhưng cuối cùng cô vẫn nhập địa chỉ, cuối cùng không ngoài dự đoán trên màn hình liền hiển thị toàn cảnh của Hoa gia.

Cô ấn chuột tìm xem có ba mẹ không, bên trong khá vắng vẻ không như trước kia. Cô tìm họ ở nhà bếp sau đó phòng khách cuối cùng phòng ngủ nhưng vẫn không thấy ai cuối cùng cô vẫn tắt đi hệ thống máy tính.

Dù sao đây là cô tự tiện đυ.ng vào đồ của người ta rồi.

Hoa Tiểu Thần lần nữa đặt lưng xuống giường nhưng lần này chưa tới 5 phút cô đã ngủ luôn. Cửa phòng lần nữa mở ra, cô gái tóc đỏ lắc lắc chiếc đầu nhỏ tiến tới phía giường kéo chăn lên cho cô rồi ra ngoài.

----------------------------------------

Mạc Vũ Phong trong căn phòng tối đen khiến hắn khó chịu, Hoa Tiểu Thần bỏ đi rồi khiến hắn điên cuồng muốn phá sợi xích. Đây là loại xích rất cứng khó mà bẻ gãy được, cuối cùng hắn vẫn bỏ cuộc nằm im một chỗ. Hắn thề nếu hôm nay hắn mà thoát khỏi đây được thì Hoa Tiểu Thần cứ đợi quãng đời tính phúc còn lại của mình.

Bỗng tiếng còi ầm ĩ vang lên...hàng loạt tiếng bước chân tiến lại căn nhà kho. Ánh sáng đèn pin chói lòa khiến hắn phải nhắm mắt lại. Hàng loạt tiếng cười vang lên của lũ cảnh sát kia làm máu hắn sôi sục.

Hoa Tiểu Thần có phải em muốn nhục nhã tôi không?

Thật ra lúc đám cảnh sát kia tới cứu hắn liền bật cười không ngừng vì cơ thể hắn bị trói chặt cơ thể không một mảnh vải mà dươиɠ ѵậŧ hắn lại còn đang cương cứng bị cô nhóc nào đó dùng chiếc áo sơ mi của hắn che lên. Xung quanh là sεメtoy mà hắn chuẩn bị cùng kim tiêm.

Cuối cùng cảnh sát xác nhận rằng hắn là nạn nhân của tên biếи ŧɦái thích SM.

Đám người trầm trồ khen ngợi cái tên "biếи ŧɦái " kia lại dễ dàng mà khinh dễ người to cao khỏe mạnh như hắn. Rồi dùng giọng điệu buồn bã an ủi hắn đừng nghĩ khuẩn.

Thật đúng là....con mẹ nó