Chương 11

Khi hai người xuống lầu thì hai ông bà Mạc đã ngồi ngay ngắn ở dưới phòng khách rồi. Nhìn nét mặt nghiêm khắc của ông bà Mạc lại khiến Hoa Tiểu Thần sợ hãi.

"Hai đứa còn không mau ngồi xuống? " bà Hoa tức giận trừng mắt.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy, sẽ khiến Tiểu Thần sợ " nhìn cô gái nhỏ nào đó sợ hãi trốn sau lưng mình, hắn biết là cô đã quá sợ hãi rồi.

"Bác Hoa...con, con xin lỗi. Thật sự con không cố ý, không cố ý đâu...con xin lỗi..." Tiếng cô nhỏ dần về sau chỉ có thể để Mạc Vũ Phong nghe thấy. Dù sao cùng Mạc Thần Phong xảy ra quan hệ cô cũng có một phần trách nhiệm hơn nữa là cô không toàn lực cự tuyệt hắn không phải sao. Hiện tại nếu đổ hết trách nhiệm lên người hắn cũng chẳng tốt lành gì. Tuy nói ghét hắn nhưng dù sao cũng không thể vạch mặt hắn trước hai vị trưởng bối.

"Mẹ đều là lỗi của con là con ép cô ấy!" hắn vui mừng suýt chút nữa là hét lên vì sung sướиɠ không thôi. Không ngờ bảo bối của hắn vì sợ hắn bị chửi mà gánh hết trách nhiệm về mình. Nhưng cô cũng thật xem thường hắn rồi, làm sao hắn lại để cô gánh hết trách nhiệm chứ? Cô là thiên sứ, bảo bối của hắn làm sao mà hắn để cô chịu khổ. Dẫu đây chỉ là một vở kịch nhưng dù sao để cô bị mắng hắn không đành.

"Không cần sợ bảo bối" hắn ôm cô vào trong lòng an ủi nhìn cô gái đang không ngừng run rẩy, cô là thỏ nhát hay sao mà lúc nào cũng chưng ra cái bộ dáng sợ hãi như vậy.

"Nếu chuyện cũng đã xảy ra rồi ta nghĩ hai đứa cũng nên tính đến việc kết hôn đi. Nhỡ con bé mang thai lúc đó cũng không lo" bà Mạc lạnh nhạt nói theo ý Hoa Tiểu Thần chỉ cần không đồng ý thì sẽ bị bà khai đao ngay lập tức.

"Mẹ yên tâm con sẽ có trách nhiệm với em ấy không để em ấy chịu thiệt." hắn cười gian xảo nhìn bà nhân lúc Hoa Tiểu Thần còn đang ngơ ngác không chú ý liền nháy mắt với bà.

Hoa Tiểu Thần đang im lặng bỗng dãy khỏi người hắn.

"Chuyện này...nhưng mà...cháu không muốn lấy anh ấy, cháu không cần anh ấy chịu trách nhiệm, cháu biết, biết sẽ thế nào để giải quyết hơn nữa... " hơn nữa cô không muốn kẻ biếи ŧɦái này, cho dù trước kia cô từng có suy nghĩ sẽ trao lần đầu tiên cho người mình thích nhưng hiện giờ không thể được nữa rồi. Cô đúng là đang cố chấp là không muốn lấy hắn dù thế nào cũng không thích hắn được nữa.

"Em nói gì? " ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm đến cực độ.

"Mẹ, con có chút chuyện nói với cô ấy được không?"

"Ừm hai đứa cũng nên bàn với nhau trước " ba Mạc trầm ngâm nói.

Mạc Vũ Phong không nhanh không chậm lần nữa kéo cô lên tầng hai rồi dừng lại phía hành lang.

"Anh buông ra!" Hoa Tiểu Thần dãy dụa khỏi tay hắn, uất ức xoa xoa cổ tay.

"Tiểu Thần không phải lúc nãy anh đã nói sẽ có trách nhiệm với em vì sao em không đồng ý. Hay bởi vì em cho anh không xứng với em? Vậy thì anh sẽ cố gắng, cố gắng tốt hơn được không em?"

"Vũ ca ca em không đồng ý không phải như anh nói đâu. Nếu nói hơn em mới là người không xứng với anh vả lại em đối anh chỉ có kính trọng vốn dĩ không có loại tình cảm đó"

"Vậy thì anh sẽ cố gắng sẽ khiến em yêu anh mà... Anh không muốn như trước kia chỉ là người anh trai đối với em. Hơn 10 năm rồi em biết không anh chỉ có em, anh biết tuổi tác hai chúng ta hơi chênh lệch nhưng đó không là vấn đề bởi khi em mới 8 tuổi còn anh 18 anh đã yêu em rồi. Lúc đó em biết không? Anh lại có du͙© vọиɠ với một đứa bé 8 tuổi thậm chí anh nghĩ mình là tên biếи ŧɦái...không anh vốn là tên biếи ŧɦái thực thụ rồi. Nhưng vậy thì sao? Anh vẫn yêu em mãi yêu em thôi."

"Vũ ca ca em biết mình ích kỷ nhưng nếu em đồng ý thì sao hai chúng ta sẽ chẳng vui vẻ... Hơn nữa anh thật sự bị biếи ŧɦái, anh chỉ là muốn bắt nạt em thôi"