Chương 10

"Tôi muốn về nhà." nhìn thái độ lúc nãy của bà Mạc có vẻ rất giận giữ nha, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy bà giận như vậy.

"Anh đã nói có gì anh chịu hết mà, thôi đừng khóc nín đi" Mạc Vũ Phong xoa xoa đầu cô sủng ái. Hắn rất muốn bắt nạt cô nhưng nhìn cô khóc thương tâm đến vậy làm hắn không đành lòng.

Mạc Vũ Phong nhanh nhẹn bước xuống giường rồi nhanh chóng mặc lại y phục chỉnh tề rồi bước ra ngoài để mặc Hoa Tiểu Thần vẫn còn chật vật trên giường. Hôm qua chiếc váy cô mặc bị dính đầy vết loang lổ tố cáo chuyện xấu kia, còn có cả đồ lót cũng bị kéo dãn có vẻ không mặc được nữa.

"Oa oa... Mạc Vũ Phong đáng ghét...hức...anh tên khốn khϊếp... Hức tôi ghét anh" như thế này thì làm sao cô dám ra ngoài đây?

Còn chuyện cô với Mạc Vũ Phong vượt quá giới hạn có phải là bà Mạc sẽ nói cho ba mẹ cô biết không?. Từ nhỏ ba mẹ tuy cưng chiều cô nhưng lại không thích cô giao du với người khác giới hiện tại nếu để cho họ biết cô và Mạc Vũ Phong làm chuyện xấu họ sẽ đánh cô một trận không.

"Hức... Mạc Vũ Phong bỉ ổi... Hức hức lưu manh...đáng ghét, hạ lưu!" Cô không tiếc lời mắng chửi hắn mà không để ý người nào đó đang đứng ngoài cửa.

"Chậc! Không ngờ em lại ghét anh như vậy?" Mạc Vũ Phong đi vô trên tay cầm một túi xách đùa cợt nói.

"Không phải anh bỏ đi rồi sao?" cô khít khít mũi, gương mặt đỏ bừng nên vì vừa khóc nhìn hắn như chú thỏ non đang nhìn mẹ.

"Anh vốn muốn bỏ mặc cái đồ đáng ghét nhà em nhưng lại sợ em mách thím Hoa nên mới quay lại đấy" Thật ra lúc nãy nhìn thấy bộ đồ của cô đã bị hắn làm hỏng nên hắn mới đi xuống lầu tìm người mua đồ mới nhưng không ngờ khi trở về lại thấy cảnh tượng này.

"Huhu anh chết đi!" vốn đã nín rồi nhưng khi nghe hắn đùa rỡn lại khiến cô khóc tiếp.

"Được rồi, được rồi. Em nín đi sao thích khóc thế nhỉ chỗ này đêm qua tiết nước không ít hiện tại còn muốn chảy nước? " hắn lưu manh thò tay vào chăn trêu đùa hoa huyệt sưng tấy của cô. Hình như hôm qua hơi mạnh bạo với cô thì phải.

"Đừng... Đừng như vậy!" cô run rẩy kẹp chân lại nhưng lại kẹp theo cả ngón tay của hắn vào bên trong.

"Tiểu dâʍ đãиɠ ngốc nghếch! Hiện tại nếu muốn anh có thể phục vụ em" Hắn cười tà mị nhìn cô

"Không...tôi không muốn nữa đâu...xin anh" cô sợ hãi cầm lấy bàn tay đang không ngừng ngoáy động trong nơi nữa tính của cô.

"Được rồi không nghịch em nữa! " hắn chậm rãi rút ngón tay ra thỏa mãn nhìn dịch trắng phía trong cơ thể cô đang dính trên tay mình.

Sau đó lấy trong túi một chiếc váy màu hồng trông rất dễ thương mà mấy đứa trẻ bảy, tám tuổi hay mặc nhưng lại là cỡ lớn hợp với kích thước của cô.

"Bảo bối đẹp không? Rất lâu rồi anh không thấy em mặc như vậy" hắn lấy tiếp trong túi ra một bộ đồ lót màu vàng đưa tới trước mặt cô.

"Tôi...tôi đã lớn rồi, không muốn mặc váy công chúa nữa "

"Đồ ngốc trong mắt anh em mãi mãi là đứa bé tám tuổi " hắn ôm lấy cô âu yếm rồi kéo chiếc chăn che phủ trên người cô xuống.

Cơ thể mềm mại đầy vết xanh tím nhất là phần bắp đùi gần nơi hoa huyệt tím bầm trông đáng sợ. Mạc Vũ Phong xót xa thật muốn gϊếŧ bản thân mình, hắn thế mà tổn thương bảo bối.

(Tg: Thằng cha này giả dối xem người ta như đứa bé mà cứ suốt ngày bắt nữ chính làm chuyện đen tối không à)

"Nhanh lên ba mẹ đang chờ chúng ta dưới nhà" hắn mặc xong đồ cho cô vội vàng bế cô lên ra khỏi phòng.

__________________________________

Tác giả : Thật ra hôm nay mình mắc bệnh lười, nhưng vẫn cố viết truyện vì lỡ hứa chương này hơi ngắn chương sau mình bù nha.