Chương 9

Sáng hôm sau

Khi trên chiếc giường lớn hai thân thể đang lõα ɭồ ôm nhau ngủ thì bên ngoài cánh cửa kia là hai người nọ đang ngóng chờ.

"Ê, chúng ta có nên nhân lúc này đạp cửa vào không, bắt gian là phải bắt tại trận!" Ông Mạc hùng hổ muốn đạp cửa vào nhưng lại bị bà Mạc ngăn lại.

"Ông điên à? Nếu bây giờ mà xông vào nhỡ bọn nó...đang thế này...thế này thì sao?" bà Mạc dùng tay miêu tả cũng không thèm nói với ông. Lúc này bà là đang rất mong chờ bên trong gạo đã nấu thành cơm đi. Hiện tại tùy cơ xông vào bắt tại trận cho dù hai đứa trẻ không chịu thì cũng phải kết hôn. Sáng nay bà đi tìm đứa con trai trời đánh kia thì phát hiện nó hôm qua vốn dĩ không hề ngủ trong phòng. Chăn gối gọn gàng như vậy chắc chắn hắn không thể tự xếp được mà hôm qua bà còn phân phó với quản gia đưa hắn chìa khóa phòng của Hoa Tiểu Thần. Haiz đứa con này ra tay cũng quá nhanh đi.

"Uầy trong phòng sao im lặng thế nhỉ? " có phải hôm qua chiến đấu hăng say quá không? Phải biết tiết chế chứ.

"Thôi hay chúng ta đi trước đợi tụi trẻ, như thế này thật mất mặt mà" Ông Mạc thề rằng đây là chuyện nhục nhã nhất trong đời ông từng làm là nghe lén người ta. Nhìn thấy người vợ của mình tính thật bát quái khiến ông phiền lòng, ông thật không ngờ bà lại nghĩ kế với con trai hại con gái nhà người ta nữa. Nếu để cho lão Hoa biết họ khinh dễ đứa con gái của lão như vậy chỉ sợ lão sẽ trở mặt với ông mất.

"Ông không làm thì tôi sẽ tự làm!" bà cầm chiếc khóa dự phòng lên đút vào ổ khóa.

"Lạch.cạch" chiếc cửa mở toang ra, bà Mạc chăm chú nhìn lên chiếc giường lớn, đúng như bà nghĩ Mạc Vũ Phong và Hoa Tiểu Thần còn đang ôm nhau ngủ thì cũng bị đánh thức.

"Mẹ?" Mạc Vũ Phong nghi hoặc vội chùm chăn lại cho Hoa Tiểu Thần, lúc này cô cũng mơ mang mà tỉnh dậy.

"Aaaa" cô trốn vào trong chăn nhất thời không biết nói gì và cô cũng không thể biết được lúc này hai mẹ con Mạc Vũ Phong đang cười gian xảo với nhau.

"Hai đứa! Mặc đồ vào rồi nói chuyện! " bà hét lớn lên cố tình cho cô nghe thấy rồi nháy mắt với Mạc Vũ Phong cẩn thận ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Nhìn thiên hạ đang chui rúc trong chăn còn run nhẹ khiến hắn thấy không đành lòng lật chăn ra thì thấy ngay người nào đó đang nín nhịn để không khóc bỗng òa lên như đứa trẻ không ngừng đánh đấm lên ngực hắn.

"Huhu đều tại anh hết... Giờ phải làm...sao. Ba mẹ sẽ gϊếŧ tôi mất!" vì cả đêm hôm qua mệt mỏi khiến cô không còn sức lực khóc nữa. Nhớ lại sự tức giận lúc nãy của bà Mạc lại khiến cô dùng mình, liệu lát nữa không biết bác ấy có mắng cô không thậm chí nói chuyện này với ba mẹ cô?

"Bảo bối ngoan không khóc, có gì anh chịu hết được không? Ngoan không khóc nhanh nín đi, bảo bối ngoan" hắn ôm lấy cô trong lòng cười thầm không ngờ kế sách của mẹ thật cao thâm.