Với tính cách độc đoán của Hùng sau khi về nhà liền bắt Diễm quỳ dưới nền nhà.
Hắn liên tiếp tát vào mặt nó, mặc kệ cho mấy thằng em van xin.
- Anh đừng đánh nữa tội nó
Diễm đưa khuân mặt ngấn nước ngước lên nhìn Hùng:
- Em xin anh.
- Đm mày, mày có biết vì sao tao đánh mày không?
- Em biết.
- Đm tao đánh cho mày tỉnh mộng, đánh cho mày khỏi ảo tưởng sức mạnh. Mày biết chưa? Chuyện của tao, tao cấm mày xen vào, mày không đủ tư cách để xen.Mày cứ quỳ ở đấy đi. Để cho mày biết cái giá khi chống lại tao. Đàn bà đối với tao thì chỉ nên ngửa ra cho tao cᏂị©Ꮒ dạo chứ không được phép há mồm tham gia bất kỳ chuyện gì.
Nói xong Hùng bỏ vào nhà tiếp tục cùng mấy thằng em chơi đá.
Diễm quỳ dưới nền lạnh lẽo, những vết thương cứ vậy rỉ máu, nước mắt ngấm vào những vết hở da thịt thật khiến người ta đau muốn chết.
Văn đưa Thìn về phòng xong cũng quay lại nhà Hùng. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Bản chất của Hùng Văn cũng không lạ gì. Chẳng vậy mà vợ hắn chị Thảo mới phải dắt theo 2 đứa con nhỏ bỏ đi. Hắn thương cho chị Thảo và cũng thương Diễm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Vì hắn mang ơn Hùng. Mẹ thằng Văn làm điếm, theo như bà ta luôn nói công việc tốt được chơi đàn ông miễn phí, còn bắt đàn ông cho mình tiền. Nhưng bà ta vì nghiện ngập, hút chích , cờ bạc nên nợ Hùng một số tiền lớn, ngày đầu tiên nhìn thấy Hùng là lúc hắn đem theo đàn em đến nhà thằng Văn đòi tiền. Hùng nhìn thấy hắn một thằng nhóc 12 tuổi đen nhẻm, cao lêu nghêu cầm dao bảo vệ mẹ. Hùng cảm nhận được máu lạnh và oán khí trong mắt thằng Văn nên lấy làm yêu thích. Không những nhận nuôi thằng Văn còn xóa nợ cho mẹ hắn. 2 năm sau bà ta mất, nhà cũng bị thu sạch. Thằng văn cứ thế theo Hùng đã 9 năm nay. Máu cũng hy sinh không ít. Cuộc đời dù khổ thế nào hắn cũng cố gắng cười để mà sống làm bạn với chết chóc để lớn lên. Vẻ bên ngoài tuy côn đồ máu lạnh nhưng thực ra trong tâm lại luôn chất chứa tình người.
Về đến nhà Hùng, lấy chìa khóa ra mở cổng, đập vào mắt hắn là cảnh Diễm quỳ dưới nền, mặt mũi mình mẩy con nhỏ đầy máu và vết thương. Văn liếc nhìn nó một cái rồi vào nhà.
Hùng nhìn thằng Văn chăm chăm :
- Mày làm sao mà mặt lại như đưa đám?
Văn lắc đầu :
- Không anh, sao bắt con Diễm nó quỳ, tội nó.
- Mày thương nó à?
- Anh nghĩ em làm sao anh nói những lời đó thế anh!? Nó mới quen anh nên chưa hiểu tính anh. Dạy nó dần. Cho nó về đi mai còn đi học.
- Mày trở nên thương người từ bao giờ thế Văn?
- Em không có ý gì cả đâu anh. Đồng ý hay không là ở anh.
- Đùa mày thôi, nể mặt mày cho nó về đi.
- Em biết rồi.
Văn đi về phía Diễm, hắn lạnh lùng nói :
- Đứng lên. Về mai còn đi học , anh cho mày về rồi đấy.
- Vâng, để em qua chào anh Hùng một tiếng.
- Thôi không phải qua, anh đang bực đâm rách việc.
- Vâng.
Diễm đứng lên nhưng không tài nào đứng được, đôi chân vì quỳ quá lâu mà trở nên tê cứng. Vừa đứng lên lại ngã uỵch xuống.
Văn thở dài, cũng muốn đỡ Diễm nhưng tính Hùng đa nghi, chỉ sợ tình ngay ý gian, mười cái miệng cũng không giải thích được.
Văn nói nhỏ :
- Cố gắng đứng lên.
- Vâng.
Diễm lấy hết sức bình sinh đứng dậy lê lết bước đi. Cũng may khoảng cách đến cái xe máy không quá xa cho nên cuối cùng nó cũng ngồi yên vị trên xe.
Chiếc ex chậm rãi từ từ tiến ra khỏi cổng. Gió đêm mờ mịt thổi, Diễm mặc áo sơ mi mỏng, những vết đánh vì bạo lực trở nên đau buốt, nó rùng mình khẽ run nhẹ nhẹ. Nhưng cũng không dám ôm lấy thằng Văn.
Văn đột ngột dừng xe ngay quãng đường vắng , cởϊ áσ ra.
Diễm hốt hoảng :
- Anh Văn, anh đang làm cái gì đấy?
- Tao không ăn thịt mày đâu mà lo, hay mày nghĩ tao có ý tứ gì không trong sáng với mày . Mặc vào đi kẻo lạnh.
- Vậy anh không lạnh sao?
- Tao là đàn ông, đầu rơi máu chảy tao đây còn không sợ, sợ gì ba cái chuyện vớ vẩn.
- Cảm ơn anh.
- Mặc vào đi.
- Vâng.
Diễm ngồi phía sau nhìn tấm lưng trần với làn da bánh mật của Văn, tự nhiên lại nuốt nước bọt, mặt đỏ rần rần lên, trong đầu là ý nghĩ có phần thiếu "trong sáng" .
Văn đưa Diễm về đến cửa phòng trọ, hắn định quay xe rời đi.
Diễm mím môi, ngập ngừng nói :
- Anh Văn, có thể đưa em vào nhà được không?
- Gì?
- Em không có ý gì cả, thật sự chân em rất đau.
- Lắm chuyện.
Văn tuy nói như vậy nhưng vẫn đưa Diễm vào phòng .
Diễm đưa đôi tay bé teo nhợt nhạt đầy máu me kia nắm chặt áo Văn , rồi run lên bần bật, cứ như thể trời sinh phản ứng hơi chậm hơn người ta, mãi đến lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến lúc này mới biết sợ hãi, đau đớn.
Văn không đẩy nó ra, dìu nó đến phòng, giúp nó mở cửa.
Sau đó nói :
- Nghỉ ngơi đi. Tao về đây.
Diễm níu tay Văn :
- Anh.
- Gì nữa?
Diễm lắc đầu.
Ngờ đâu vừa lắc đầu thì hai dòng máu mũi liền chảy xuống, Văn lập tức giơ tay áo lau hết vết máu.
- Cảm ơn anh.
- Thay quần áo rồi ngủ đi. Tao phải về. Kẻo anh thấy đi lâu. Phiền lắm.
- Có thể cho em ôm anh một lát có được không!?
- Mày bị điên à, mày có muốn chết không vậy.
Diễm không đáp lại nó từ từ, từ từ lần mở hàng cúc áo. Một khoảng da thịt trắng noãn nà hiện ra trước mắt thằng Văn.