Chương 4

Văn nhìn cảnh tượng trước mắt đứng bất động như một cái xác chết.

Diễm tiến càng gần về phía hắn ta, lúc này văn luốn cuống đẩy nó một phát rõ mạnh.

Diễm lảo đảo lui lại, lưng đập vào bàn học, sách trên bàn đổ ập xuống, Diễm cũng trượt xuống như một vũng bùn, cằm nó bị đập xuống nền một phát, môi bị răng va trúng, mùi máu tươi xộc lên mũi, sao vàng lấp lánh trước mắt.

Văn hốt hoảng cực độ:

- Làm sao thế? Tao xin lỗi, tao không cố ý. Thật sự là tao không cố ý.

Diễm rộ lên cười, liếʍ liếʍ vết máu nơi khóe miệng:

- Việc gì anh phải xin lỗi em. Là anh ghê tởm cái thân thể bẩn thỉu của em thì đúng hơn.

- Ăn nói linh tinh ít thôi.

- Chẳng phải thế sao? Em không yêu thằng khốn đó, là em bị lừa gạt. Anh biết em sống khổ như thế nào? Cuộc sống của em có khác gì địa ngục hay không. Con quỷ đội lốt người phá hoại cuộc đời em. Em cũng không muốn sống nữa.

Văn mím môi, chần chừ hồi lâu mới can đảm ra lay lay vai nó :

- Tao xin lỗi tao chẳng thể giúp gì cho mày cả. Bởi vì tao cũng chỉ như mày cũng là thằng thấp cổ bé họng.

- Chúng ta đi trốn được không? Đến nơi không ai biết chúng ta là ai. Em sẽ đi làm thuê để kiếm tiền.

Văn sờ sờ trán Diễm :

- Mày có phải bị sốt không vậy Diễm. Đời nó không như phim. Cuộc sống không giống cuộc đời vì cuộc đời éo le hơn cuộc sống. Đời này của tao, sinh mệnh của tao đã giao hết cho anh Hùng rồi.

- Thằng khốn ấy thì có gì để trao?

- Tao cấm mày được ăn nói linh tinh như thế. Tao đi về đây.

Diễm nắm chặt tay Văn :

- Đừng đi.

Văn vẫn quyết định bước, đột nhiên phía sau có người ôm ghì lấy mình, hắn chết chân tại chỗ .

Diễm dùng đầu ngón tay nhợt nhạt lại mịn màng vô cùng của mình , như hai con cá lạnh ngắt trườn vào áo hắn , một tay bóp eo, kế đó dời lên ngực, tay kia thì chạm đến thân dưới, xoa nhẹ đầy khıêυ khí©h.Văn ngây ngô không biết đây là chuyện gì, chỉ sững sờ đứng đó.

Diễm kéo hắn về phía trước hôn say mê. Văn chưa hôn ai bao giờ chỉ thấy đầu lưỡi tê dại đi, đầu óc mụ mị chẳng còn nghĩ được gì.

Một lúc sau hắn mới thở hổn hển đẩy Diễm ra. Lấy lại cái áo mặc vào người.

- Muốn uy hϊếp ông bằng cái trò gãi ngứa này. Gió rét cắt da cắt thịt ông cũng chưa hề sợ ? Có giỏi thì cứ chôn ông đi, ông có từng sợ đứa nào? Mẹ kiếp chứ! Mày đừng khiến tao phải ra tay. Đừng mang mấy trò này ra nữa. Mày nghe cho rõ đây, tao không phản bội anh Hùng được. Lần sau cũng đừng như thế nếu như mày còn muốn sống.

Diễm khuân mặt méo mó dần bình tĩnh lại, rộ lên cười :

- Rõ ràng anh cũng thích em nên mới có phản ứng, tại sao lại không dám thừa nhận. Thì ra yêu một người lại thống khổ đến thế. Chi bằng anh gϊếŧ em đi.

Đợi khi nó nói xong câu này, Văn đã rời đi từ lúc nào không hay. Diễm bất lực chỉ có thể cố gắng đứng lên đóng cửa lại. Nó biết khi nói với Văn những lời này. Văn sẽ từ chối nhưng vẫn sẽ nói ra bởi vì để mãi trong lòng sẽ khó chịu hơn rất nhiều. Đời này kiếp này nếu Hùng không buông tha cho nó. Thì nó cũng chẳng khác gì con búp bê tìиɧ ɖu͙© không hơn k kém.

Văn cắm chìa khóa vào xe máy lao vun vυ"t trong đêm tối. Sống trên đời hơn hai mươi năm xem như hôm nay đã bại dưới tay một đứa con gái rồi. Đó dù sao cũng là người yêu của anh Hùng nhưng nụ hôn đê mê ban nãy vẫn không chịu buông tha cho hắn, cảm giác ngọt ngào thơm mát vẫn vương trên bờ môi. Thật ra ngoài nụ hôn đầu đời bị mất cũng không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì khác những ngày tháng trước đây, chỉ là những ngày tháng như thế không thể quay trở lại nữa rồi, cũng giống như cái tôi trước kia vô ưu vô tư của hắn đã hoàn toàn không còn tồn tại. Nói một cách buồn nôn hình như thằng Văn cảm thấy đã bắt đầu rung động trước Diễm. Mặc dù trong lòng hắn rất thích nhưng hắn tin có thể khống chế rất tốt du͙© vọиɠ của mình. Văn có ý chí mạnh mẽ mà người bình thường không thể tưởng tượng được, cũng có thể đủ tàn nhẫn với bản thân.

Khi hắn trở về nhà Hùng cả hội đã giải tán từ bao giờ rồi. Chỉ còn mình Hùng đang ngồi hút thuốc ở ngoài sân. Khói thuốc trắng lượn lờ giữa không trung như ma chơi.

Hùng thấy Văn về liền ngẩng mặt lên, dụi tắt điếu thuốc:

- Mày đưa con Diễm về rồi à? Sao đi lâu thế?

Văn lén đưa cái tay áo ra phía sau, khéo léo che đậy vết máu.

Hắn thở dài, sau đó nói :

- Em đi ăn khuya, chiều đã ăn gì đâu, chạy đi cả chiều.

- Ừ, anh quên mất. Mai mày qua chở con Diễm và đồ qua đây nhé.

- Để làm gì?

Hùng nhìn thằng Văn cười ranh mãnh :

- Để nó nấu cơm cho mà ăn chứ làm gì. Ngu thế.

- Nó còn đi học, rồi nó còn chưa đủ 18 tuổi, anh ở chung với nó không sợ đi tù hay sao.

- Sợ cóc gì bố con thằng nào. À thôi, mai đi hỏi xem phòng trọ gần đây, thuê cho nó ở gần điều khiển cho dễ. Đỡ phải sang đưa đón.

Văn không phản kháng lại chỉ đè nén tiếng thở dài trong lòng nói :

- Tùy anh.

Hôm sau con Diễm bị Hùng điều sang xóm trọ mới cách nhà hắn 2 nóc nhà. Dĩ nhiên nó nào dám phản kháng, chỉ ngoan ngoãn dọn đồ sang bên đó. Căn phòng mới thuê vừa rộng vừa đẹp. Mấy thằng đàn em của Hùng giúp Diễm sắp xếp đồ nên chỉ một chốc là xong.

Rồi sau đó Diễm theo chân hội kia về nhà Hùng nấu cơm cho chúng nó ăn rồi lại lúi húi dọn dẹp. Sau đó Hùng ra dấu bảo nó vào phòng hắn.

Diễm quay lại đưa ánh mắt đau thương nhìn Văn, hắn vờ như không thấy gạt đi. Cánh cửa phòng cứ vậy tàn nhẫn khép lại.

Một lúc lâu sau hắn vào nhà vệ sinh để rửa lại mặt cho tỉnh táo, nghe thấy bên trong phòng Hùng có tiếng động. Văn không nhịn được đã làm một việc đáng xấu hổ nhất chính là nghe lén động tĩnh trong phòng của Hùng cùng Diễm. Họ đang làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết, Văn lại dựa vào việc đi WC tranh thủ nghe lén thật lâu.

Bên trong là tiếng van xin “Đừng, xin anh ”, tiếng van, tiếng khóc như xé lòng của Diễm, tiếng thở dốc quen thuộc kéo dài của Hùng , vẻ mặt lúc này của hắn Văn so với ai khác đều rõ ràng hơn cả, chắc là những hành động vừa bệnh hoạn lại tàn bạo. Văn cắn môi dưới đến mức sắp xuất huyết đồng thời cư nhiên có điểm muốn cười, không hiểu sao lại quan tâm đến đứa con gái kia như thế.

Tiếng kêu trong phòng im bặt, Văn cũng im ắng rời khỏi cánh cửa kia, khi trở lại phòng khách, thằng Kiệt nhìn Văn lo lắng hỏi :

- Mặt anh sao vậy, như phát khóc đến nơi rồi.

- Không sao cả.

- Sao em trông như anh khóc ấy.

- Mày điên à, bụi bay vào mắt thôi.

Một lúc sau cánh cửa cũng mở ra nhưng chỉ có mình Hùng còn Diễm vẫn không thấy. Văn cảm giác như máu nóng trong người đang dâng lên cuồn cuộn.

Hùng nhìn thằng Văn :

- Bây giờ anh và thằng Khải phải sang Hưng Yên có việc. 2, 3 ngày mới về, việc nhà và con Diễm giao cho mày bắt nó ở đây nhé. Nhớ cho con Milu và con Tinky ăn đúng khẩu phần nhé.

- Vâng. Việc gì gấp thế anh.

- Sang đó bàn chuyện định xây dựng bar trên đó với anh Phi.

- Vâng.

Nói rồi bọn Hùng nhanh chóng gọi xe taxi đi mất. Chỉ còn lại mình Văn đắn đo mãi rồi hắn cũng quyết định vào phòng anh Hùng gọi cửa.

Diễm ở trong yếu ớt lê lết thân thể ra mở cánh cửa.

Vừa nhìn thấy Văn nó ôm chầm lấy hắn, miệng lẩm bẩm :

- Là anh

- Không sao chứ?

Diễm lắc đầu :

- Em không sao. Anh Hùng đâu?

- Anh Hùng đi ra ngoài rồi, 2 hôm nữa mới về. Cổ vẫn chảy máu kìa.

Diễm sờ tay lên cổ, nơi vết cắn của Hùng, một dòng máu tươi vẫn chảy xuống, thấm vào bộ áo ngủ màu hồng.

Diễm ngượng nghịu :

- Để em đi thay đồ.

Lúc nó thay xong bộ quần áo mới đã thấy Văn đang lạch cạch nấu nướng dưới bếp.

Diễm xắn tay áo lên, để lộ những vết cào cấu xanh tím như quả cà chua :

- Để em giúp anh.

- Thôi, không cần đâu.

- Em làm được mà.

Văn gắt lên :

- Tao đã bảo rồi. Để yên tao làm vướng tay vướng chân tao.

Diễm bất đắc dĩ, thất thểu bứơc lên trên nhà xem ti vi.

Nó không biết , đằng sau khuôn mặt lạnh lùng hờ hững của Văn che giấu biết bao tình cảm cuộn trào mãnh liệt sắp ào ạt vỡ tung. Văn rất muốn nói với nó, em đau thì nghỉ ngơi đi, anh có thể làm được hết. Nhưng hoàn cảnh của hắn và nó, không cho phép hắn được nói ra.

Hôm nay Văn làm bốn món mặn và một món canh, thịt lợn xào măng, thịt kho tàu, cá chua ngọt, rau xà lách ăn sống và canh sườn hầm bí đỏ . Mặc dù đều là món ăn thường ngày, nhưng hương vị đặc biệt hấp dẫn.

Diễm nhìn hắn đầy chờ mong :

- Ăn được chưa ạ.

- Ăn đi.

Diễm ăn ngấu nghiến, xoa xoa phần bụng tròn trịa no căng của mình mà ợ một tiếng, hơi xấu hổ hỏi Văn :

- Anh ăn no chưa? Tại sao lại ăn ít như vậy

- No rồi kệ tao đi.

- Vậy em đi dọn nhé.

- Ngồi xem ti vi đi. Khỏi.

- Em năn nỉ anh đấy.

- Thôi được, mày xuống lau bát đi.

- Vâng

Tiếng vòi nước chảy rào rào, trong phòng khách truyền đến tiếng TV, Diễm và Văn sóng vai nhau đứng chung một chỗ, Văn rửa bát đũa, rửa sạch liền đưa cho Diễm. Diễm nhận lấy, dùng một tấm khăn trắng lau khô…

Không ai nói chuyện.

Diễm tỉ mỉ lau chùi cái đĩa trong tay, trong đầu hiện lên ý nghĩ kì quái giá như cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, giá như không gặp phải thằng khốn kia, có lẽ nó và Văn sẽ có hướng đi khác. Nhưng trên đời này làm gì tồn tại 2 chữ giá như.

CHOANG CHOANG.

Diễm giật mình nhìn xuống tay, mệt vết cứa sắc lẹm như dao ngang cổ tay, máu tuôn ra xối xả, bên dưới nền gạch những mảnh bát vỡ bay tung tóe.

Văn quát lên :

- Đứng yên.

Lúc này hắn bế nó trên tay chạy vội ra sô pha , xé một mảnh trên sơ mi trắng của mình băng bó vết thương. Sau đó lặng lẽ xuống bếp thu dọn nốt bãi chiến trường. Khi quay lên đã thấy Diễm nằm ngủ ngon lành trên ghế.

Văn bất chợt mỉm cười.

Một cách vô thức, mỗi một hành động của Diễm đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn . Văn chưa từng say mê đến thế. Hắn ngây ngô bối rối giống như tất cả những thiếu niên mới nếm trải tình yêu, không biết phải làm sao. Cho nên cứ đứng đấy nhìn người trước mắt ngủ say.