Chương 2

Con Diễm tự biến mình thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho thằng Hùng mặt sắt. Mỗi lần nó dám phải kháng liền bị ăn đòn no, lâu dần nó thành sợ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nó vừa định lên giường đi ngủ lại nhận được tin của hắn "Qua đây ngay, nếu không tao lên tao đập nát phòng trọ mày đấy con cɧó ©áϊ ạ. Đm mày đ" trình bày lằng nhằng. Mặc quần áo đi, thằng Văn sang đón ngay bây giờ đấy."

Lúc này đã quá nửa đêm. Diễm nhận được tin nhắn của thằng Hùng "mặt sắt" nó run như cầy sấy, mặc vội cái áo sơ mi trắng rồi lẳng lặng khóa cửa ra cổng đợi.

5 phút sau thì Văn đến. Nói về văn thằng này tầm 19, 20 tuổi gì đấy, khá đẹp trai theo Hùng đã mấy năm nay chuyên bên mảng đòi nợ thuê, không xăm trổ nhưng lại thuộc thành phần lỳ, sẵn sàng đổ máu bất kỳ lúc nào. Từ ngày Diễm quen với Hùng, Văn nói với nó không quá 2 ba câu nhưng mỗi lần nó bị Hùng đánh, là thằng Văn luôn kéo Hùng ra để bảo vệ nó. Mà cũng chỉ mình thằng Văn mới dám có cái gan kéo Hùng ra.

Thằng Văn liếc nó 1 cái:

- Lên xe đi. Anh Hùng đang đợi.

- Vâng.

Thằng Văn lại đưa Diễm đến cái nhà 2 tầng khốn kiếp kia.

Hùng với một lũ vừa trai vừa gái đang ngồi "bú đá" cái này nó cũng chẳng lại gì vì chứng kiến gần như mỗi ngày.

- Ngồi đi.

Diễm ngồi cạnh Hùng, mùi khai khai của đá làm cho đầu nó choáng váng, hắt hơi mấy cái liên tục.

Hùng chẳng thèm nể nang đàn em luồn tay vào trong áo ngực Diễm sờ soạng. Một tay còn lại vén váy nó lên bóp mông.

- Đừng mà.

Hùng trợn mắt lên nhìn nó :

- Im mồm.

Diễm cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Nó nhớ lại lần trước khi Hùng phê đá, nó phản kháng lại hắn tát nó, bóp cổ nó đến nỗi không thở được. Những đứa còn lại vờ như không thấy gì tiếp tục chơi đá. Chỉ có Văn là thằng duy nhất nó chưa thấy chơi bao giờ.

Thằng Khải lên tiếng :

- Anh à cho con bé làm hơi. Chơi vào phê phải biết.

Nó lắc đầu:

- Em không.

Hùng cho thằng vừa nói ra câu đó một cái nhìn sắc như dao:

- Đm mày, từ bao giờ việc của tao phiền đến mày tham gia. Tao đ" thích cho nó chơi đấy. Tao chỉ thích nó ngồi khò hộ tao thôi.

- Em xin lỗi.

- Đm thôi bỏ đi. Thìn mày giúp anh đưa Diễm lên phòng. Đm hình như nó phê cmn khói rồi.

- Vâng.

Đứa con gái tên Thìn đưa nó lên phòng, con này làm gái ở quán Karaoke của Hùng, cũng thuộc thành phần nghiện nặng, nghe nói trước mới đến cũng làm "Người tình xếp hình" mỗi ngày của Hùng.

Thìn đóng cửa lại, nó đi một vòng quanh phòng định lấy cái kiếm vẫn treo ở góc phòng.

Diễm can ngăn Thìn :

- Chị ơi, anh Hùng không thích ai đυ.ng vào đồ của anh ý đâu.

- Chị mày quen anh Hùng trước mày đấy, ai không được động vào nhưng chị động không sao. Anh vẫn cưng chị lắm.

- Em nói vậy thôi. Vì anh Hùng anh dặn vậy.

- Nếu anh phát hiện ra cứ bảo chị đυ.ng.

Diễm thấy Thìn nói vậy nó cũng không can ngăn nữa, lôi điện thoại ra chăm chú chơi Pikachu.

Một lúc sau thì Hùng vào. Thìn đứng lên định đi ra thì bị Hùng bắt đứng lại:

- Đm trong 2 đứa mày con nào đυ.ng vào kiếm của tao? Bố mày không treo thế này.

- Em không.

- Đm không phải mày thì là con Thìn đúng không?.

Hùng không đợi Thìn phản ứng lại. Hắn như con thú dữ lao đến bóp cổ thìn. Vừa bóp cổ vừa chửi :

- Ông Đm mày Thìn ạ. Con ml này bố mày kị nhất mấy con đàn bà đυ.ng vào đồ của bố .

Thìn bị bóp cổ, thở không được, vừa ho vừa xin :

- Em xin anh, em xin anh. Em lỡ dại. Em sai rồi.

- Lỡ cái đm mày.

Hùng túm tóc con Thìn lôi sền sệt xuống đất. Diễm sợ hãi đi theo sau.

Bọn Thằng Văn, thằng Khải định kéo Hùng ra, nhưng bị hắn chặn họng :

- Đm thằng nào đứng ra xin cho con đĩ này, tao xiên chết luôn.

Cuối cùng cả bọn đành im re, Hùng kéo con Thìn đi một đoạn dài ra đến đường 5, hắn để con Thìn ở giữa đường, xe ô tô đi qua nhìn thấy cảnh này phanh dúi dụi.

Hùng hét lên :

- Đm chúng mày, mấy thằng lái xe nghe đây, đâm chết con cave này đi rồi tao cho đi qua còn không đm cứ đứng đấy.

Con Thìn quỳ xuống đất lạy:

- Anh Hùng, em xin anh tha cho em, em biết tội em rồi.

Hùng giật ngược tóc con Thìn lên, lấy tay vả liên tiếp vào mặt nó đến nỗi máu mũi, máu mồm tuôn ra ồng ộc. Cả đoạn đường 5 tắc nghẽn vì thằng ngáo đá.

Diễm thấy con Thìn bị đánh đau nên lấy hết can đảm ra ôm lấy Hùng :

- Anh tha cho chị ấy, chị ấy không cố ý.

Hùng 2 mắt trợn ngược, đạp cho Diễm một phát ngã dúi dụi :

- Cút, liên quan đến mày à. Đm mày mày lo cho thân mày đi. Mày không phải người yêu của cậu thì cậu đập chết mẹ mày.

Văn lúc này bên kia đường mới lao ra ôm lấy Hùng :

- Về nhà xử lý, tắc hết đường người ta gọi công an đấy anh.

- Đm công an là thằng l** nào, bố mày phải sợ công an à? Công an đâu ra đây cho bố.

- Về đi anh.

Bọn thằng Khải cũng ra kéo tay hắn xin cho con Thìn.

Hùng chỉ vào mặt Thìn :

- Đm mày giờ anh em tao về hết, còn mày quỳ hết đêm ở đây.

Hùng nói xong phất tay kéo Diễm rời đi.

Bọn thằng Khải cũng lẽo đẽo theo sau.

Văn đứng lại kéo con Thìn Đứng lên, con Thìn lắc đầu khóc :

- Em không dám.

- Mày định để cho đường tắc cả đêm sao. Đứng lên về với tao có gì tao nhận hết trách nhiệm.

Lúc này con Thìn mới lóc ngóc bám vào vai Văn. Văn dìu nó trở về phòng. Thằng Văn mang ơn Hùng nhưng từ lúc đại ca của hắn chơi đá vào vừa bếch vừa nát thật sự khiến hắn chán ghét.