Chương 21

Tối hôm đó An Bình và Diễm cùng mọi người trong Tino đi ăn mừng ở một nhà hàng nướng tự phục vụ để chúc mừng cho chuyện tình cảm của cả 2 đang triển biến tốt đẹp.

Tất cả nhân viên vì quá quen với tính cách vui vẻ, thân thiện của An Bình không ngừng chọc ghẹo An Bình cười tít cả mắt, Diễm da mặt mỏng hơn nên chả mấy chốc đã đỏ như quả cà chua chín, chỉ biết cười trừ. Những chuyện không vui khi sáng đều vì thế mà biến vào vô tung ảnh.

An Bình thấy Diễm ngượng ngùng như vậy vội giải nguy cho nó.

- Được rồi được rồi rõ rồi, đồ ăn đang đưa lên rồi đây, mau mau nướng đi, anh đây sắp chết đói rồi!

- Gọi rượu đi xếp ơi. Ngày hôm nay không say không về.

- Ừ thì có rượu.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đám nhân viên An Bình kêu mang lên mấy chai rượu trắng, một bên uống rượu một bên ăn thịt, hưng trí càng ngày càng cao, nói chuyện trời đất đông tây.

Vì là nhân vật chính cho nên An Bình bị nhân viên " quây" lại cho uống cơ man là rượu. Rượu trắng càng lâu càng ngấm, thời điểm vừa mới bắt đầu không cảm thấy được, chầm chậm mới phát giác đầu óc bồng bềnh.

An Bình lúc say ngà ngà ôm vai Diễm nói.

- Đàn ông , khi đã thật sự yêu một ai đó mới biết đâu là quan trọng. Lúc trước anh chỉ thích trời cao đất rộng, chẳng biết sợ cũng chẳng biết lo nghĩ , chỉ hằng ngày lo chơi bời, lêu lổng nghĩ xem tối đi làm về sẽ chơi chỗ nào, chơi trò gì, chơi với ai . Chờ đến khi bản thân thật sự biết mình đã có người quan trọng trong lòng , mới ít làm mấy chuyện vô nghĩa kia. Tình yêu thật sự có sức mạnh phi thường.

Diễm khẽ đặt tay anh xuống, không nói gì, nó nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn, đường nét quen thuộc của đối phương, cho dù có nhắm lại hai mắt, tâm trí cũng có thể vẽ ra từng chi tiết cùng dáng hình.

Nhưng ngay cả như thế, mỗi ngày nhìn ngắm đều vẫn như không đủ, càng muốn nhìn ngắm thật dài lâu, để dấu vết dịu dàng ấy hằn in vào đáy lòng, không cách nào phai nhạt.

Mọi người xung quanh nghe An Bình nói liền vỗ tay tán thưởng.

Không khí bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt.

Đám nhân viên cao hứng cùng nhau hát một đoạn trong bài hát " Yêu là tha thứ" :

" .... Tình yêu sao khác thường. Đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người trách mình điên cuồng cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ 2 ta từng đi qua."

An Bình nghiêng đầu hôn má Diễm, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói :

- Sau này anh sẽ luôn bên em

Ánh lửa làm nổi bật gương mặt An Bình tuyệt đẹp, nó cúi đầu, lặng lẽ nhìn anh

Lúc tan cuộc vui đã gần nửa đêm.

An Bình dường như không còn tỉnh táo, thanh toán mấy bàn ăn đã đi không vững, muốn nôn nhưng không tài nào mà nôn được . Sau đó dựa vào vai Diễm đi ra khu để xe.

Diễm vòng tay ra phía sau lưng anh, khẽ vỗ vỗ vai .

- An Bình anh không sao đấy chứ? Có khó chịu lắm không!?

- Đúng vậy...... Không thoải mái.Rất không thoải mái.Không thoải mái đến độ muốn chết...... Nhưng nghe em nói lại thoải mái.

- Anh còn điều khiển được xe không thế?

- Cái này anh không rõ. Chắc là không.

Diễm bất đắc dĩ nhờ một nhân viên đi hộ xe về cho anh. Bản thân lại cùng An Bình ngồi đợi taxi.

Khi xe bắt đầu chầm chậm tiến, bác tài xuyên qua gương ngược liếc nhìn về sau một cái, tặc lưỡi, cảm thán nói:

- Ôi, vị khách này thật đúng là đã uống không ít! Sẽ không phun ra đây đấy chứ!

- Không đâu ạ , anh ấy chính là tửu lượng không tốt, chứ không liên quan nhiều ít. Uống một ly đã say rồi- Diễm vội vàng giải thích .

Tối muộn thế này, mà còn có thể gọi taxi ở khu nhà hàng xa trung tâm như vậy, nếu giờ đây chú lái xe khó chịu một chút quẳng họ xuống dưới đường, thì đúng là toi mạng. Bọn họ nếu không kiếm được xe thì đành cuốc bộ trở về. Tuy rằng nơi này cách chỗ trọ cũng không phải quá xa, nhưng dù sao cũng chẳng ai muốn phải đi bộ đường dài trong cái thời tiết nóng bức thế này.

An Bình vốn vẫn đang phản kháng vô ý thức, nghe được lời này thình lình che miệng lao ra ngoài nôn.

Bác tài sợ tới mức sắc mặt trắng bệch! Lập tức tiến sát bên đường dừng xe lại, mở khóa xe khẩn trương hô to:

- Mau đi xuống mau đi xuống! Đừng có phun trên xe!

An Bình mở cửa xe khom lưng xuống xe, dựa cửa xe lại nôn vài tiếng.

Diễm cũng vội xuống xe vỗ vỗ lưng anh. Bác tài nổ máy muốn đi. Diễm phải năn nỉ trả gấp đôi tiền mới nhận được cái gật đầi của bác.

An Bình cũng may sau đó đã có phần tỉnh táo hơn. Taxi cứ thế mà băng băng trên đường. 10 phút sau cũng đã dừng lại an toàn ở cổng xóm trọ.

Diễm khóa cổng cẩn thận dìu An Bình vào phòng, giúp anh lau mặt mũi, cởi giầy và nằm ngay ngắm trên giường. Bản thân cũng muốn chuẩn bị quần áo để đi tắm.

Đúng lúc này bên ngoài cửa xóm trọ. Tiếng đập cửa vang lên

UỲNH UỲNH UỲNH.

An Bình khẽ mở mắt nhìn nó nói.

- Đêm rồi còn ai gọi cửa giờ này. Sao chỉ có tiếng đập cửa mà không có tiếng nói nhỉ.

Diễm không hiểu sao tim lại đập nhanh dữ dội trong đầu là dự cảm không lành. Nhưng vẫn trấn an bản thân An Bình.

- Không sao đâu. Em ra xem ai. Cổng xóm trọ có cái ô hình vuông ấy. Nếu người không có mục đích tốt em sẽ vào ngay.

- Anh đi cùng em.

- Thôi anh mệt nghỉ đi. Em ra rồi vào ngay.

- Anh tỉnh rồi. Em đi một mình anh không yên tâm.

- Thôi được rồi.

Diễm cùng An Bình đi ra ngoài. Thông qua ô cửa nhỏ nó hé mắt nhìn ra người ngoài cửa khiến nó hoảng hốt lùi sâu mấy bước như gặp phải quỷ. Mà thật sự là nó đang gặp phải quỷ.

Tay nó xiết chặt lấy cổ tay An Bình đến nỗi móng tay bấm sâu vào thịt anh rớm máu.

An Bình cũng bị nó dọa cho sợ theo.

- Ai thế?

Diễm lắp bắp, nói không ra hơi.

- Là Anh ta.

Phía bên ngoài truyền đến giọng dọa nạt.

- ĐM con kia mày có mở cửa cho ông vào không thì bảo. Mày có tin ông đập nát cái xóm trọ của mày không? Ông đợi mày hơi lâu rồi đấy.

ĐỘP ĐỘP ĐỘP

Lần này còn cả tiếng ném đá lên mái nhà nghe đến ghê rợn.

Rồi có cả tiếng nói của Khải, của Kiệt.

- Về đi anh mai rồi qua muộn lắm rồi. Người ta gọi công an thì phiền. Sao anh cứ tự đưa anh vào thế.

Tiếng Hùng quát nạt bọn kia.

- Đm cứ ném đi hỏng thì đền. Cậu chính là ông giời, là thánh bố đời. Thằng đầu ****?nào dám há mõm ra cậu cắt con bà nó gân. Chúng mày không phải lo.

Diễm cứ đứng đấy bất động như trời trồng. Không biết phải làm sao. Tiếng đập cửa tiếng đá ném lên mái nhà ngày một lớn hơn, nhiều hơn.

An Bình sau khi bình tĩnh lại. Vội nắm tay nó kéo vào nhà. Anh có ý nói vọng ra.

- Kệ mẹ chúng nó. Giỏi thì vào anh báo cảnh sát gô cổ hết. Mà có khi cảnh sát chưa đến người dân đã vây quanh đập cho chúng nó một trận rồi.

Hùng bên ngoài nghe được lại càng điên tiếp đạp mạnh vào cửa xóm trọ hơn.

- A, thằng ranh này mày thách bố mày đấy à. Bố mày sợ chắc mày có giỏi mày gọi hộ bố mày đi. Mày nghĩ công an, dân phòng đến đây chúng mày yên được à. Khôn hồn mở cổng ra. Bố không phải trẻ con để đùa với chúng mày.

An Bình không nói gì nữa kéo con Diễm vào bên trong phòng ôm nó vào lòng cố thủ trong đó. Anh thật sự cảm thấy sợ hãi vì suy cho cùng thằng vua vẫn thua thằng liều. Mà gã khốn kia liều lĩnh quá.

- Làm sao bây giờ hả anh?

- Không sao cả có anh rồi. Em cứ bình tĩnh. Không mở được cửa gã tự phải đi. Qua hết đêm nay. Mai rồi tính.

Đáng tiếc việc đời lại không dễ như An Bình nghĩ. Sau một hồi loai hoai điên cuồng đạp cửa. Cái cửa gỗ bằng tôn đã bị bung ra. Tiếng chửi rủa, tiếng bước chân ngày một gần.