Chương 22

Bên ngoài cửa phòng là tiếng đạp cửa ầm ầm. Cửa sổ bị đập quá mạnh mà bung cả chốt cửa. Diễm và An Bình cùng đưa mắt ra bên ngoài. Hùng cởi trần trên tay cầm một con dao bầu. 2 mắt vằn đỏ tia máu.

Hắn cười để lộ ra hàm răng trắng như quỷ.

- Đm chúng mày. Rốt cuộc chúng mày có mở cửa không thế. Hay để tao phải phá tiếp cửa. Con đĩ kia mày định giỡn mặt với bố mày à. Thằng ranh kia mày nghĩ mày là ai? Đm tao cho mày một cơ hội mở cửa và cút khỏi đây nếu không thì xác định mẹ chúng mày đi. Hôm nay là ngày tận thế của chúng mày rồi.

Diễm gần như khóc đến nơi nói với An Bình.

- Anh về đi. Em lo được cho bản thân em. Cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng vui vẻ. Những điều đã qua em sẽ giành để nhớ suốt đời nhưng em không thể liên lụy anh được.

- Không được anh đã nói cho dù trời có sập sẽ ở bên cạnh em. Cùng lắm là chúng ta chết chung.

Diễm cười buồn nắm lấy tay anh.

- Em cũng không biết em bắt đầu thích anh từ lúc nào, chờ em nhận ra được, ánh mắt em đã không thể rời khỏi anh … Thỉnh thoảng em lại nghĩ, anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa, tâm trạng thế nào. còn hay nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta. Không có em anh vẫn sẽ có bạn gái khác và bằng hữu quan tâm yêu thương anh , không có em cuộc sống mỗi ngày của anh đều hạnh phúc vui vẻ. Khi em phát hiện tâm ý của anh đối với em , mặc dù em vui vẻ nhưng trong lòng lại tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Nhưng em biết chắc chắn bên em anh sẽ chịu tổn thương, sẽ phải chịu đựng vô số lời đồn đại… Em không muốn như thế, em muốn anh vẫn sống hạnh phúc giống như trước… Em nghĩ anh cũng không quá thích em , có lẽ chỉ là rung động trong thoáng chốc, em nghĩ anh sẽ quên em rất nhanh.

- Không đúng như thế. Mỗi cử chỉ của em đều ảnh hưởng đến anh rất lớn anh chưa từng say mê ai như em.

Bên ngoài tiếng chửi rủa, đạp cửa của Hùng vẫn kéo dài không dứt. Diễm biết nó không còn thời gian nữa nó không muốn làm liên lụy đến chị Bảo Yến, không muốn An Bình phải đổ máu vì nó nữa.

Diễm buông tay An Bình, nó đứng dậy bình tĩnh bước ra mở cửa.

- Anh đã hứa rồi tôi mở cửa ra anh sẽ tha cho anh ấy.

An Bình bị bất ngờ không kịp trở tay.

CẠCH.

Tiếng chốt cửa vừa mở. Hùng cùng Khải và Kiệt lao vào bên trong.

Hùng lao đến bóp cổ Diễm dí sát vào tường trên tay vẫn cầm con dao bầu sáng quắc.

- Dm con đĩ này, mày có biết trái lời bố mày hậu quả sẽ như thế nào không? Tao đã tha cho mày rồi nhưng mày còn dám lởn vởn trước mặt tao.

An Bình bổ nhào đến đẩy hắn ta ra đã bị Kiệt kéo lại. Khải khó xử cứ như vậy đứng bất động. Phản Hùng hắn không làm được nhưng nhìn 2 người kia bị như thế hắn không cam lòng.

An Bình gào lên :

- Mấy thằng chó. Có giỏi gϊếŧ tao đi. Đàn bà con gái mà chúng mày cũng ức hϊếp được hay sao. Lũ khốn. Giang hồ gì chúng mày.

Hùng buông Diễm ra, hắn lập tức quay về phía An Bình, Hùng nhìn cậu nhóc trước mặt cười đểu cáng tay trái đã nắm chặt tạo ra hình nắm đấm.

- Mày muốn làm gì ! An Bình gầm nhẹ một tiếng, không hề có chút sợ hãi nhìn thẳng vào Hùng đối với cái hạng người như gã khốn kia amh chỉ có thể lấy thái độ khinh bỉ ra mà đối đáp.

Khải ôm lấy Hùng.

- Tha cho nó đi anh. Anh đã hứa để nó về rồi mà. Dù sao cũng là người không liên quan mà.

- Câm mồm. Tao cho phép mày nói à? Tao hứa bao giờ.. Tao xưa nay không thích hứa với ai cái gì cả. Tao thích thế đấy. Dám cướp đàn bà của tao.

Thấy vậy Diễm tíu tít quỳ xuống hướng về phía tên Hùng vừa nói vừa khóc nức nở…

– Tôi xin amh , làm ơn tha cho anh ấy , tôi sẽ làm tất cả những gì anh yêu cầu. Xin đừng làm hại anh ấy.

Hùng điên lên vì tức giận không ngờ con Diễm một mực vì thằng kia mà ngay cả tự trọng cũng vứt bỏ … Mặt hắn lúc này đã đỏ lừ nóng như một hòn than đôi mắt trợn trừng nhìn về phía kẻ đối diện.

- Làm gì cũng được đúng không?

Diễm ngập ngừng.

- Việc mà bản thân tôi có khả năng.

- Tốt, tao càng muốn mày nói rõ, về sau còn trốn tao nữa hay không?

- Tôi không có.

- Không có? Ô, xin lỗi nhé, tao tự mình đa tình rồi…… tao đây về sau đi tìm mày hoặc là gọi mày đến, ý mày thế nào?

- Tôi nghe anh hết.

An Bình cố vùng vẫy khỏi tay Kiệt.

- Em điên thật rồi. Em cứ mặc kệ hắn không dám gϊếŧ anh đâu. Thịt người bây giờ tanh lắm không ăn được đâu. Bọn chó chết có giỏi chúng mày thả tao ra. Tao sẽ chém chúng mày trăm ngàn mảnh. Bọn...

Nơi chưa dứt câu thì An Bình thụi cho một nhát vào bụng.

– Đm rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à.

Diễm muốn chạy đến ôm lấy An Bình đã bị Khải kéo lại. Hắn sợ con Diễm chẳng những không bảo vệ được người yêu mà còn khiến kết cục tệ hại hơn.

Diễm vừa khóc vừa cầu xin Khải.

- Em xin anh buông em ra. Em cầu xin anh. Em phải cứu lấy anh ấy. Em hiểu ý anh nhưng xin lỗi. Anh không thả em ra em hận anh cả đời.

An Bình bị hắn ta đánh cho một phát đau gập người lại. Nhưng vẫn cố gắng phản kháng.

- Đánh người ta khi họ không kịp phòng bị đúng loạo tiểu nhân đê tiện. Đối với loại đàn anh như mày tao quá khinh.

Hùng cười:

- Mày vẫn còn già mồm xem ra chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ rồi. Ê Kiệt , mày ra dạy cho nó một bài học đi

Nói xong Hùng chỉ tay về phía Diễm lắc lắc con dao trong tay mình như ra hiệu “mày mà nói tao cắt cổ thằng ranh này”

Diễm khuôn mặt sợ hãi, bất giác lấy tay tự bịt miệng mình lại. Nó lúc này chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người yêu đau đớn.

Kiệt chỉ chờ có thế hắn đứng dậy đạp liên tiếp vào bụng An Bình. An Bình giữa lúc đó cũng đánh trả rất nhiều lần nhưng chỉ sau chốc lát liền phân cao thấp, An Bình bất luận thể lực hay là trình độ điên cuồng đều kém Kiệt , Anh cuối cùng gần như không có sức lực mà đánh trả lại nữa, trên người không ngừng có chỗ bị đau đớn kịch liệt xâm chiếm, trên mặt cũng nhiều chỗ chảy máu, cánh tay che ở trên mặt và bụng bị Kiệt dùng hai bên đầu gối ngăn lại, hắn chuyên tìm bộ phận mềm mại đánh nhiều lần, trên bụng không biết trúng bao nhiêu quyền, An Bình dần dần thần trí hôn mê.

Kiệt đê tiện nói.

– Ê tỉnh lại, đừng có ngất chúng ta chưa xong chuyện đâu.

Khải thở dài, bất đắc dĩ nói :

- Dừng lại đi Kiệt, nó chết mất.

Sau đó vỗ vỗ vào má An Bình để xem có tỉnh táo.

Khi vừa ý thức được điều gì thì một cơn đau dữ dội truyện lại từ bụng khiến anh ưỡn người ra rống lên từng tiếng. Khiến Kiệt và Hùng phá lên cười ha hả.

– Thấy chưa tao nói rồi chết thế đéo nào được.

An Bình muốn đứng dậy nhưng phát hiện mình thật sự không còn sức lực.

Tên Hùng vừa cười vừa túm tóc Diễm lôi lên ghế tiếp tục sờ nắn, nó lúc này nước mắt đã chứa chan bịt miệng cố không nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Vì An Bình nhất định phải cố gắng.

Hùng nhìn Khải và Kiệt.

- 2 thằng bay ra cổng đợi tao. Tao có chút chuyện riêng nói với chúng nó sẽ ra ngay.

Diễm quay sang liếc nhìn người mình yêu thì đúng lúc này An Bình cũng đang nhìn về phía nó . Vẻ mặt anh lúc này vô cùng khốn khổ máu chảy ra đã thấm ướt bả vai mắt anh có vẻ đã ngân ngấn lệ.

Hùng nghiến răng

– Nhanh lên! Đừng làm tao bực mình, nếu không tao gϊếŧ thằng người yêu mày đó.

Diễm sụt sùi lau nước mắt. Tay nó lần lượt cởi từng chiếc cúc áo ra dần để lộ một bộ ngực căng tràn vô cùng kiều diễm. Hai đầu nhũ trắng hồng. Chiếc quần cũng tụt xuống để lộ đôi chân ngọc ngà trắng muốt dài miên man.

Hùng rú lên một cách thích thú không chớp mắt.

- Vẫn đẹp như ngày nào chả trách có người điên đảo vì mày.

An Bình lúc này đang nhìn Diễm với một vẻ mặt u sầu. Nhìn Diễm bị cưỡng ép mà mình chỉ biết trơ mắt nhìn, điều này đối với một thằng đàn ông thì sống không bằng chết. Anh căm phẫn nghiến răng kiềm chế nỗi uất hận trong lòng.