Chương 20

Diễm đi vào trong tiệm Tino.

Nó chậm rãi vào trong Khu vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. Chẳng ngờ lại nhiền thấy ảnh chết tiệt kia

Nó hai chân quấn bên hông thằng khốn kia , hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau. Kẻ ngu cũng nhận ra được họ đang làm gì. Nhưng tại sao bức hình khốn nạn kia lại ở đây, có phải rất nhiều người ở tiệm Tino cũng đã biết. Có phải anh Khải đến tìm nó vì việc này. Có phải An Bình cũng đã biết tất cả.

Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng, choáng váng.

Nhưng mà còn có điều tệ hại hơn đang ở phía trước. Đúng lúc này nó thấy An Bình cũng đang tiến rất gần mình.

Diễm cảm thấy tận thế sắp đến rồi, nó thậm chí hối hận sao mình lại được sinh ra nữa chứ!

Hiện tại nên làm cái gì nên làm cái gì bây giờ......

Chớp mắt đυ.ng phải ánh mắt An Bình , nó cảm thấy bản thân mình coi như xong rồi , thừa dịp người kia còn chưa có phản ứng, liền co giò chạy ra ngoài.

An Bình khi khôi phục lại được thần trí cũng vội vã đuổi theo nó. Càng là người bên ngoài lạnh lùng, bên trong càng yếu đuối khi gặp phải đả kích hoặc là kí©h thí©ɧ lại càng dễ dàng làm ra chuyện cực đoan. Anh sợ nó sẽ không khống chế được bản thân mà làm điều dại dột.

" Diễm... Diễm... Em. Nghe anh nói này."

Diễm nghe tiếng An Bình bên tai nhưng nó càng cố trốn chạy hơn. Ngoài trốn chạy nó còn biết làm gì bây giờ.

Một lúc lâu sau, An Bình mới đuổi kịp nó.

Anh nắm lấy tay nó nói:

- Tin tưởng anh có được không? Anh có thể bảo vệ em. Bản thân anh tin chắc anh đã đủ vững trải để có thể bảo vệ em. Dựa vào anh hiện tại. Anh có thể làm được rất nhiều thứ.

Diễm chậm rãi quay đầu lại nhìn An Bình , hai mắt dại ra, khuôn mặt trắng bệch. Nó mặc cho nước mắt tràn mi len ra. Mọi lời muốn nói nghẹn ứ chặn lại nơi cổ họng, vào một khắc cuối cùng, rốt cuộc bật khỏi yết hầu, nó khóc không nên lời, nước mắt giàn giụa tuôn rơi.

- Không phải em muốn như thế. Em thật sự không như thế.

An Bình đau lòng đưa nó quay về hướng tiệm Tino.

- Anh biết, anh biết em sẽ không như thế.

- Em không về lại đó đâu. Em thật sự sợ. Rất sợ mọi người xua đuổi, mọi người căm ghét em.

- Không sao đâu mà. Anh đưa em đi có anh rồi. Mà kể cả bọn họ dám đưa ánh mắt khác nhìn em. Em cũng không được để ý đến những người có thành kiến đó, muốn cười thì cười, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi, thích làm gì thì làm, cứ thoải mái sống cuộc sống của mình. Thanh niên bây giờ có mấy người không chơi bời không yêu đương. Còn em em bị hắn ép buộc em càng đáng được trân trọng hơn. Có anh rồi. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với em. Em vẫn sẽ còn có anh.

Diễm vô thức bị Bình An nắm tay dắt đi.

Thật ra từ cái đêm hôm nọ gặp lại Hùng, nó đã sớm linh cảm ra ngày hắn tìm nó rốt cục cũng sẽ tới. Cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà... Chỉ là không ngờ hiện tại lại đến mức này.

Những ngày tháng hạnh phúc tại sao lại ngắn ngủi đến thế, vì sao cuộc sống của nó luôn có nhiều đau khổ như vậy? Vì sao chứ.

Gió mạnh bỗng nhiên nổi lên, gào thét thổi tạo ra âm thanh gào rú khủng khϊếp trong không gian.

Lâu rồi đất trời chưa mưa, vậy mà trong một buổi sáng tháng tám bỗng nhiên trời đổ mưa tầm tã, gió hè tươi mát cuốn theo hương bùn đất, tầng mây nặng trịch che đi tia nắng cuối cùng còn sót lại.

An Bình dẫn nó đi trong mưa gió . Nhưng trái tim lại rất điềm tĩnh. Có anh rồi nó chẳng sợ gì nữa.

Lúc đưa được nó trở về. 2 người dù ướt như chuột lột vẫn nắm chặt tay cùng nhau tiến vào trong Tino.

Mọi người vẫn còn ngơ ngác vì vị ảnh nóng của Diễm, giờ lại thêm chuyện tình nồng ý mật của 2 người thực sự khiến tất cả kinh hoảng.

Chỉ có anh quản lý dường như đã đoán trước được mọi việc điềm tĩnh nói.

- Mau lấy đồng phục cho xếp và Diễm thay. Kẻo ốm mất. Cơn mưa lớn quá.

Sau khi thay đồng phục vào. An Bình triệu tập mọi người đến bàn họp. An Bình ngồi ở chính giữa nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt điển trai, vô cùng quyến rũ và mê hoặc.

- Anh có chuyện muốn nói với mọi người.

Giọng nói êm dịu của An Bình mang theo một chút khàn nhẹ làm cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu.Thân hình hoàn hảo, khuôn mặt tuyệt đẹp kết hợp với giọng nói và khí chất đặc biệt. Khi anh cất lên. Tất cả đều im lặng nhìn anh chăm chú.

- Anh biết mọi người đang nghĩ gì trong lòng. Chuyện hôm nay anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Chỉ mong mọi người phải đoàn kết. Tino vẫn luôn thế đồng lòng đoàn kết. Đúng không mọi người. Ở đây tất cả không chỉ là đồng đội của nhau mà còn là một người bạn rất quan trọng , nếu như ai đó khổ sở chúng ta cũng sẽ không thể vui vẻ. Phải không?

Ai cũng biết An Bình đang muốn tế nhị nói đến vấn đề gì. Tất cả đều hướng nhìn Diễm đồng lòng nói " Vâng tụi em hiểu"

- chúng ta suốt đời đều là bạn bè.

- Không gì có thể chia tách tình bạn của Tino.

An Bình ở dưới bàn nắm chặt tay trái Diễm , im lặng truyền sức mạnh cho nó , giúp nó kiên cường đối diện.

An Bình lại cười, lần này có chút ngượng ngùng trong đó.

- Còn một chuyện anh muốn thông báo cho mọi người. Tối nay mời các em đi ăn nhé. Anh có người yêu rồi.

Diễm nghe câu nói này của anh suýt nữa muốn chạy chốn vì xấu hổ.

Cũng may mọi người không trêu chọc, cũng không ai bàn tán chuyện cũ vì theo như ý tứ của An Bình ai cũng hiểu rõ. Anh đang bảo vệ nó đến cùng .

Mấy người chị em thân thiết cũng đến vỗ vai nó.

- Cố gắng lên em gái. Mọi người luôn bên em. Anh An Bình đã chọn em chứng tỏ em là một cô gái tốt.

An Bình đứng lên vỗ nhẹ nhẹ tay.

- Đứng lên làm việc đi các em đừng quên lịch tối nay.

Diễm cả người cứng ngắc. Chuyện lần này là một vết thương tổn rất lớn trong lòng nó. Nhưng mà cũng giúp nó thu hoạch được nhiều thứ. Đó là tình cảm tốt đẹp của mọi người ở Tino giành cho nó. Trong thế giới hỗn loạn mà người ta gọi là bọn bảo kê, bọn xã hội đen vẫn có một người bạn tốt là Khải. Đặc biệt là tình yêu của An Bình giành cho nó.