Chương 22: Tình yêu

Bạch Tư Vũ dửng dưng nhìn Ngụy Lan Y."Sao chứ? Việc này đâu có gì lạ, anh em không ngại, lẽ nào người đời sẽ ngại giúp sao?"

Ngụy Lan Y lúng túng.

"Vậy.. cứ cho là chúng ta không ngại, còn tương lai các anh thì sao? A Duật trẻ như vậy, tương lai rộng mở, anh là bác sĩ y khoa nổi tiếng, a Niên là giáo sư, tương lai ngay ngắn, còn đường đầy hoa phía trước đều đang đợi các anh bước lên... Còn em, chỉ từng là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, quá khứ dơ dáy bẩn thỉu, số với các anh chẳng phải trên trời dưới đất sao?"

Phó Niên nheo mắt nhìn Ngụy Lan Y nổi nóng:

"Suy cho cùng đều muốn vứt bỏ chúng tôi đúng không? Là đang chê chúng tôi trong giới thượng lưu bẩn thỉu, chê chúng tôi đều liên quan tới Bạch Phong Thần mà em luôn hận đúng không? Ba năm trước quả thực hơi quá với em, nhưng đó là việc của ba năm trước, không liên quan tới hiện tại, rốt cuộc vẫn là chúng tôi lấy lòng em vô ích?"

Ngụy Lan Y đứng ngồi không yên, tay túm nhẹ áo Phó Niên.

"Ý em không phải như vậy...em..."

Khang Duật ẵm Ngụy Lan Y vào lòng, vẫn là nhỏ tuổi không nóng tính. Hắn khẽ xoa đầu cô, hôn nhẹ lên má.

"Y Y, đừng như vậy nữa, hãy chấp nhận thực tại được không? Tôi biết, chị không thể cùng lúc tiếp nhận ba người đàn ông, nhưng dẫu sao cũng thành ra như vậy rồi, chị đã khiến chúng tôi thành ra như vậy, giờ nói rút liền rút sao?"

Ngụy Lan Y cắn chặt môi, đầu cúi gằm vào l*иg ngực thiếu niên. Đôi mắt trong trẻo ấy đã đượm buồn, nhìn vào khoảng không không có tiêu điểm, lạc lõng, không rõ đường đi lối về. Rốt cuộc phải làm sao mới tốt, mới vẹn cả đôi đường? Ngụy Lan Y chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày lâm vào bế tắc lần nữa...

Cô không muốn làm hại tương lai, làm hại cuộc đời của cả ba người, nhưng họ lại cố chấp, mãi mãi không chịu nghe lời cô nói, thấm nó vào trí óc. Đều là những người trưởng thành thông minh vượt trội, nhưng trong tình yêu lại là gà mờ...

Lấy hết dũng khí lần nữa, Ngụy Lan Y ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc.

"Các anh không có yêu em thật lòng, phải chứ?"

Bạch Tư Vũ mở to con mắt nhìn cô gái trước mắt, đôi mày rậm đen nhíu lại, còn người tập trung vào Ngụy Lan Y. Ngày lúc này đây, hắn rất muốn tiến tới hùng hăng bóp cằm cô thật mạnh để hỏi rằng:" Trong đầu em là chứa thứ gì?". Nói cô ngủ dốt không đúng, vì thành tích học tập của cô đều tốt, trí nhớ vượt trội. Nhưng cớ sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?

"Lí do? Tại sao em lại cho rằng chúng tôi không yêu em thật lòng?"

Chúng tôi không những yêu em mà còn yêu em chết đi sống lại. Nếu em là ác quỷ đội lốt thiên thần, chúng tôi nguyện trở thành ác quỷ để xứng đôi vừa lứa với em. Chúng tôi yêu em cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến mức điên cuồng tìm kiếm em ba năm dù không thể tìm thấy. Yêu em, yêu em nên mọi thứ mới trở nên vô nghĩa, cả thế giới chúng tôi đều quay bóng quanh em. Biết rằng em không thuộc về bất kì ai cả, nhưng vì yêu em nên sẵn sàng thuyết phục em, sẵn sàng nhường em với kẻ khác, như vậy còn chưa đủ sao?

Cả ba người bọn hắn đều muốn nói lên những lời đó, nhưng tiếc là không đủ dũng khí nói ra...

"Ý em nói là tâm em, trái tim em. Các anh chỉ là yêu thân thể em thôi, không phải sao?"

Sự cố chấp bướng bỉnh có phần sai trái này của Ngụy Lan Y đã khiến bọn hắn tức giận.

"Đáng ghét! Rốt cuộc như thế nào em mới chịu chấp nhận? Chúng tôi chỉ yêu thân thể em, là đúng nhưng đó chỉ là một phần thôi, em có hiểu không? Lẽ nào chúng tôi yêu em cũng là sai trái sao?"

Ngụy Lan Y đứng phắt dậy đối mặt với Phó Niên, đôi mắt cô giờ đây đã ngập nước, từng giọt lệ tuôn rơi, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đến khó chịu.

"Đúng vậy! Đó là hoàn toàn sai trái! Tại sao các anh lại bám theo tôi như vậy? Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, muốn được đi học đàng hoàng, muốn được ba mẹ yêu thương, chăm sóc... Tôi không muốn trở thành một người phụ nữ vô dụng dựa vào đàn ông, một con điếm chỉ biết rêи ɾỉ dưới thân người khác chỉ để tìm sự thương cảm! Các anh có biết tôi đã mệt mỏi như thế nào không? Có hiểu cảm giác mới mười lăm tuổi đầu mà trong một đêm nhà tan cửa nát, từ một tiểu thư trở thành một con điếm mồ côi không nơi nương tựa không?"

"Cảm giác muốn hận mà không thể hận chỉ vì lời hứa chết tiệt với bà mẹ, cảm giác đau đớn như bị xé từng thớ thịt nơi hạ thể, cảm giác phải cam chịu mặc dù thâm tâm tôi là sự khó chịu khó chấp nhận nổi...cảm giác không được phép hận vì người khiến cho tôi thành ra như vậy lại chính là cô út ruột thịt của tôi... Sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa đây? Sống để chịu đủ tủi nhục chỉ để giữ hạnh phúc cho một người cô ích kỉ vì thứ gọi là tình yêu..."

"Hự..."

Một ngụm máu từ cổ họng Ngụy Lan Y thoát ra ngoài, mùi máu tanh quen thuộc khiến cô sợ hãi, cả người run rẩy. Ngụy Lan Y co ro người lại, mắt tối sầm đi, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng. Khang Duật phản ứng nhanh đỡ được Ngụy Lan Y đã ngất, trên khuôn mặt ba nam nhân tai to mặt lớn nay đều là lo lắng hét toáng lên.

"Y Y!"

P/s: Chương này 20 vàng nha mọi người, tự dưng tui tham tiền nên zậy hjhj. Chương này 10 vàng, những chương sau không mất gì đâu á. Yêu yêu>3