Chương 21: Ấm áp?

Ánh sáng chói lóa len lỏi vào căn nhà, không khí ấm áp tràn lan khiến người ta không thể dời mắt.Sau một đêm hoan ái, mùi vì tìиɧ ɖu͙© vẫn còn đó. Ta sẽ thấy một thiếu nữ làn da mịn màng, trắng xoá, gương mặt yên tĩnh nằm trong giấc ngủ sâu. Chiếc giường Kingsize với nệm trắng là giá đỡ cho sự bình thản tới kì lạ ấy. Như một cô công chúa xinh đẹp kiều diễm thời hiện đại, Ngụy Lan Y được những người nam nhân của mình chiều chuộng, nâng niu khiến người khác phải ghen tị.

Phó Niên, Bạch Tư Vũ, Khang Duật đều đã tỉnh dậy, mỗi người một việc khác nhau. Bạch Tư Vũ trong bếp nấu nướng, mùi hương ngon lành của đồ ăn toả khắp căn nhà nhỏ.Phó Niên đang soạn thảo kế hoạch sắp tới của lớp, dự định giúp Ngụy Lan Y quay trở lại trường học. Khang Duật trẻ tuổi dọn dẹp tới lui căn nhà bừa bộn, khắp nơi đều là những sản phẩm của ngày hôm qua.

Ngụy Lan Y nheo mắt tỉnh dậy, ngửi mùi hương thơm của thức ăn, bụng đói cồn cào. Từ ngày hôm qua cô còn chưa bỏ thứ gò vào bụng, đương nhiên cảm giác đói là không thể tránh khỏi.

Cô thử cử động thân thể, cảm giác đau đến cắt da cắt thịt thật đáng hận. Ba người bọn họ chà đạp cô như vậy, tiểu huyệt cùng cúc huyệt phía dưới rách đến xuất hiện tia máu mới buông tha. Đàn ông trên giường, quả thật đều là cầm thú. Một đêm ba người đàn ông, Ngụy Lan Y cảm thấy, bản thân sắp quay trở lại làm một con điếm rồi.

Phó Niên thấy cô tỉnh liền tháo ra chiếc kính gọng vàng đặt trên bàn, mọi hành động đều để lại đó. Hắn ôn nhu tiến gần cô, lật chăn ôm cô vào lòng.

"Sao rồi? Còn đau không?"

Ngụy Lan Y hờn dỗi quay mặt đi, không để lại ánh mắt nào cho hắn. Đêm qua, hắn là người cùng khởi xướng cùng nhau "làm", này lại bày đặt quan tâm cô có bị đau không, thật là... Sao lúc trên giường hắn không nghĩ tới cô sẽ trở nên như vậy đi?

Phó Niên sốt ruột đến khẩn trương. Đêm qua làm hăng quá, hắn nhìn thấy phía dưới cô đều chảy máu, sợ tới mất hồn vía. Ngụy Lan Y hôn mê đến giờ này mới dậy, là đang hờn dỗi hắn sao?

Bỏ qua thứ gọi là cao cao tại thượng của đàn ông, hắn xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng, xiết chặt cô gần mình hơn. Phó Niên thều thào bên tai cô:

"Xin lỗi em, đêm qua hơi quá trớn, sau này sẽ không vậy nữa. Ngoan, Y Y ngoan tha lỗi cho anh được không?"

Ngụy Lan Y nhắm mắt lại, cổ họng đau rát khó nói thành lời:

" Nghĩa... Nghĩa là có lần sao đúng không? Anh còn tính tới lần sau rồi?"

Nghe Ngụy Lan Y khó khăn chất vấn, Phó Niên vội gọi Khang Duật lấy cho cô một cốc sữa nóng.

"Không phải như vậy, ý anh là sẽ nhẹ nhàng với em, thả lỗi cho anh... Y Y ngoan"

Vừa nói hắn vừa ôm thân thể còn trần như nhộng của Ngụy Lan Y vào nhà tắm, một lần nữa tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc tiêu sưng cho cô.

Phó Niên giúp Ngụy Lan Y mặc một chiếc áo phông mỏng, vì sợ nếu mặc kiểu khác, vải thô sẽ chà sát vào những vết cắn vết hôn còn xanh tím trên làn da mềm mại của cô, cô sẽ đau.

Ngụy Lan Y cảm thấy, chính mình giống như một đứa trẻ mới sinh, được các ông bố chăm sóc tận tình vậy. Đến lúc ra bàn ăn, hết người nọ đến người kia lần lượt đút thức ăn cho cô, ai nấy đều mặt mày vui sướиɠ như vừa lập được chiến công nào đó vẻ vang lắm. Phải rồi, chiến công đó là Ngụy Lan Y chứ còn ai được nữa?

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, hạnh phúc, đó là điều Ngụy Lan Y cảm nhận được.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, mối quan hệ dây dưa không rõ này nên biết đến giới hạn và điểm dừng. Nếu giờ đây không nói rõ, không phân rõ ràng giới thì mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Ngụy Lan Y hít lấy một hơi, dồn hết cần đảm nói ra.

"Các anh...tính sao?"

Khang Duật ăn tĩnh uống một ngụm sữa, ngẩng mắt nhìn Ngụy Lan Y.

"Ý chị là gì? Tính sao là tính thứ gì"

Thật lòng mà nói, không phải hắn không hiểu ý cô mà vì hắn không biết nên nói gì, nên giải thích ra sao...

"Các anh tính mãi như vậy sao? Bà người đàn ông, một người phụ nữ... Người đời sẽ nhìn nhận như thế nào đây?"