Chương 23: Ác mộng ùa về

Ngụy Lan Y hôn mê trên giường bệnh trắng xoá, gương mặt luôn ửng hồng nay đã trở nên xanh xao không chút huyết sắc. Cô nằm đó, ngỡ tưởng yên bình, thanh thản nhưng lại chứa đựng nỗi đau vô tận. Trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm tịt lại, ngay cả khi ngủ cũng không được yên giấc.Trong cơn mê mang, Ngụy Lan Y bước vào khoảng không gian chói mắt lạnh lẽo. Một hồi sau, những ánh sáng đó tản ra, trước mắt hiện lên cơn ác mộng tăm tối nhất cuộc đời cô gái nhỏ.

Như một thước phim quay chậm, từng hình ảnh hiện lên chân thật lạ thường. Trong cơn mưa rào kèm theo sấm sét vang trời, Ngụy Lan Y nhìn thấy bản thân của ba, bốn năm trước. Thiếu nữ nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, mái tóc đen dài đang gào thét trong vô vọng. Hai tay cô bị một tên đàn ông cao lớn, đeo kính râm đen cố định ra phía sau, vùng vẫy như hạt bụi. Cánh tay cô nhỏ nhắn, thân hình không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi nhưng lại không thể.

Cô gái ấy hai mắt không ngừng rơi lệ, giữa cơn mưa như muốn rửa sạch không khí, cô lại thấy nghẹt thở. Tiếng súng đùng đoàng vang lên, toàn bộ người làm trong nhà đều chết không nhắm mắt, máu tươi đỏ chói mắt nhuộm sắc cả căn biệt thự xa hoa.

Cặp vợ chồng trung niên đứng trên lan can của tầng cao nhất, hai tay nắm lấy nhau, tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm. Hai người quỳ xuống, ánh mắt ngước về phía cô gái và một người đàn ông ung dung đứng trong cái ô khô ráo.

"Cầu xin cậu, hãy tha cho con gái tôi, nó còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, còn chưa rõ hết sự đời, xin cậu thả cho con bé..."

"Xin cậu... Chúng tôi đều dùng cái chết tạ tội, dùng cái chết đổi lấy mạng sống của Y Y... Con bé không liên quan gì đến chuyện này, xin cậu hạ thủ lưu tình, không ra tay với đứa nhỏ... Xin cậu...xin cậu..."

Mà người đàn ông kìa, đứng trước cảnh máu chảy thành dòng, không mảy may bất kì cảm xúc nào. Hắn liếc mắt nhìn cô gái nhỏ, lại nhìn cặp vợ chồng già trên cao, ánh mắt lạnh lùng sâu thăm thẳm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng chẳng có ai dám tìm hiểu.

Cô gái ấy không ngừng khóc, lợi dụng điểm yếu của tên vệ sĩ, một mạch chạy ra quỳ dưới chân người đàn ông ấy, hai tay nhỏ trắng ôm lấy chân hắn cầu xin.

"Chú Thần... Cầu xin chú cứu ba mẹ con, xin chú hãy tha thứ cho họ, xin chú dừng lại đi..."

"Y Y cầu xin chú, đều là do Y Y cả, không liên quan đến ba mẹ, xin chú thả cho họ đi... Cầu xin chú..."

Tiếng cầu xin ấy nghe thật thích thú. Hắn nhấc bổng người cô gái nhỏ lên, để cô ngồi trên đùi mình, cầm lấy một lọn tóc nhỏ của cô, đặt lên đó một nụ hôn, mắt phượng sắc bén nhìn cô gái nhỏ đang không ngừng cầu xin hắn. Chiếc váy trắng thanh thuần, đôi mắt ngập nước, môi nhỏ mị hoặc, dáng người còn chưa phát triển hết, nhưng nhìn qua liền biết sau này sẽ trở thành tiểu yêu tinh quyến rũ đàn ông.

Trong giây phút đó, một ý nghĩ ác độc hiện ra trong trí óc hắn. Hành hạ cô, vấy bẩn cô!

Hai vợ chồng thấy vậy, sự sợ hãi càng dâng lên.

"Xin cậu đừng làm gì còn bé... Xin cậu đó... Con bé còn quá nhỏ, xin cậu... Chúng tôi không cố ý, không có ý để Tiểu Địch xảy ra chuyện như vậy, xin cậu buông thả..."

"Nhà họ Ngụy sau này chỉ còn Y Y, xin cậu nương tay rủ lòng thương... Xin cậu..."

Tiếng gào thét vang lên dữ dội, sấm chớp xé toạc bầu trời, không khí chết chóc khiến người ta rợn tóc gáy.

Mà người đàn ông đó chỉ nhẹ nhàng mở miệng:

"Ha... Người phụ nữ mà Bạch Phong Thần tôi muốn có được, dù là không yêu cô ta, các người lấy dũng khí ở đâu đưa cô ta rời khỏi tôi? Đến bây giờ hối hận rồi sao? Muộn rồi, con gái nhỏ của các người, tôi đây sẽ "chăm sóc" kĩ lưỡng!"

Vừa dứt lời, đôi vợ chồng cùng nhảy xuống lan can, máu chảy dần dần, nhuốm đỏ sân nhà. Mà Ngụy Lan Y mãi mãi không biết khi đó, đằng sau ba mẹ cô, là một cô gái gương mặt hốt hoảng, đứng đó ngây người nhìn anh cả chị dâu bị người ta đẩy đi. Nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ âm thầm đau đớn nhìn, rồi biến mất dưới căn hầm.

Ngụy Lan Y trợn tròn mắt, gào thét muốn chạy đến cạnh ba mẹ, nhưng cả người đã bị Bạch Phong Thần giữ chặt, không giữ nổi bình tĩnh, hai tay không ngừng đấm vào ngực hắn, nhưng lực đạo quá nhỏ, chỉ như gãi ngứa.

"Cầm thú, ác quỷ! Chú không phải còn người, không phải! Ác ma đáng chết! Tôi hận chú!"

P/S: Truyện mới của mình :" Bằng Lăng Tím: Trúc Mã Là Sói". Nhớ ghé qua ủng hộ nhe. Mặc dù mình lười nhưng truyện này mình không drop đâu, mọi người yên tâm nheee