Chương 15: Người phụ nữ của Bạch Phong Thần

Biệt thự Khang giaBạch Hoa đột nhiên nhận ra điều gì đó, trong bữa ăn chỉ có hai ông bà, liền sững người nói:" Ông nó. Tôi nhớ ra rồi".

Ông Khẳng khó hiểu nhìn bà:" Nhớ ra điều gì, bà nói tôi nghe".

" Cô gái đó, cô gái hôm đó cùng a Duật... Là...người phụ nữ của Thần!"

Ông không tin vào những gì mình vừa nghe, ánh mắt ngạc nhiên bối rối.

" Không thể nào! Cô gái đó mới mười tám tuổi, sao lại..."

" Chính mắt tôi nhìn thấy, không thể sai được... Nhà của a Thần có treo rất nhiều tấm hình của con bé, cô bé ấy rất xinh đẹp nên tôi đã lén chụp lại một tấm".

Vừa nói bà vừa rút di động, mở ra đó tấm hình. Đó là hình ảnh một thiếu nữ trẻ tuổi mang trong mình bộ trang phục dạ hội xanh dương đậm cúp ngực ngồi trên chiếc ghế như nữ hoàng. Bên cạnh cô là Bạch Phong Thần tiêu soái, gương mặt đẹp và sắc nét, đôi mắt đen huyền đứng nhìn cô gái dịu dàng. Nhưng, điều đáng chú ý là cô gái ấy nhìn chỉ như một đứa trẻ còn chưa phát triển đầy đủ, còn hắn, Bạch Phong Thần lại có nét trưởng thành trông thấy.

"Khi ấy, tôi còn nghĩ cô bé đó chỉ là nhân vật trong truyện nào đó bởi thoạt nhìn trông xinh đẹp không thực..."

Ông Khang vẫn không tin, hai mày nhíu lại một đường.

" Nhưng tại sao người phụ nữ của cậu ấy lại cùng a Duật nhà chúng ta có quan hệ được? Không thể nào đâu, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi..."

" Ông cón nhớ " Bỉ Ngạn Huyết" chứ? Ngày hôm đó, tôi phát hiện thứ đó sau gáy Hạ Lan Chỉ, một bông hoa chỉ dành cho người phụ nữ của gia chủ nhà họ Bạch..."

Hai người trầm lặng như vậy cả buổi, tâm trí đều rối bời. Một người phụ nữ mà cả cậu cùng cháu đều liên quan đến, còn gì là tôn ti trật tự, còn ra thể thống gì?

" Ba! Mẹ! Y Y cô ấy...cô ấy biến mất rồi!"

Tiếng nói lớn của Khang Duật vang lên đánh gãy bầu không khí ngột ngạt.

" Sao? Con nói rõ ta nghe"

Khang Duật thở hổn hển, cả l*иg ngực khó chịu tưởng như không thể thiết nổi, anh mắt đau đớn kể lại mọi chuyện. Ngày hôm nay, hắn biết được Ngụy Lan Y học cùng trường học với hắn, liền tới hỏi từng người. Kết quả đập vào tai mắt hắn lại là câu nói lạnh lẽo" Cô ấy chuyển đi rồi". Vì hắn sao? Hay là vì ai khác? Rốt cuộc một lần nữa, hắn lại đánh mất Ngụy Lan Y. Lần này, cô tính rời xa hắn bao lâu? Một năm? Ba năm? Hay thậm chí mười năm?

Rầm. Cánh cửa nhà đột nhiên mở phanh ra, một thân ảnh cao lớn bước vào.Là Phó Niên. Hắn tới đây làm gì? Lẽ nào...

"Khang Duật!Rốt cuộc cậu đưa cô ấy tới đâu? Đừng nghĩ tôi không biết cậu đang muốn gì!"

Nghe tiếng chất vấn của Phó Niên, Khang Duật nghiến răng, lao tới túm cổ áo hắn.

" Câu này tôi hỏi thầy mới đúng! Thầy là chủ nhiệm lớp cô ấy, người đem cô ấy đi chỉ có thể là thầy thôi!"

Ông Khang vội can ngăn, tiến tới tách hai người đàn ông ra.

" Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân, đều là thân thích, gây gổ như vậy ra thể thống gì?"

Khang Duật không tình nguyện buông tay ra khỏi Phó Niên, còn ngươi phức tạp nhìn. Không phải Phó Niên vậy thì là ai? Trong trường biết bao người có quan hệ với Ngụy Lan Y, ai nấy đều như sói như hổ muốn độc chiếm cô không từ thủ đoạn. Hắn chỉ là một trong số những người đó, chỉ như một con người nhỏ bé giữa hàng ngàn những con người khác. Ngụy Lan Y là "mồi" của báo con thú dữ như vậy, biết ai mang cô đi nơi nào đây?

Phó Niên vò đầu bứt tai, cố gắng tập trung từng chút để tìm ra manh mối, dù chỉ là nhỏ nhoi. Đột nhiên,hắn sực nhớ ra điều gì đó, gương mặt sáng bừng.

" Tôi biết ai rồi! Chỉ có thể là hắn thôi!"