Chương 16: Bức màn 3 năm trước

Khang Duật mong chờ nhìn Phó Niên, miệng mấp máy từng chữ:" Là ai? Người đó là kẻ nào?"Phó Niên cười lạnh, hắn không có ý định sẽ nói cho Khang Duật biết. Dù sao thì thêm một không bằng bớt đi một tình địch.

" Nhóc không cần biết, ở nhà ngoan ngoãn học hành đi"

Phó Niên xoay người bước ra khỏi căn biệt thự này nhưng chẳng thể ngờ bản thân đã bị giữ lại. Ông Khang đã ra lệnh vệ sĩ cả khi nhà vây chắn trước cửa. Những vệ sĩ trong bộ vest đen nháy cao lớn đã dạng hàng chắn lối đi, cho dù Phó Niên cùng Khang Duật có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra được.

" Cậu Khang. Cậu làm vậy là có ý gì? Đừng ngăn cản cháu". Phó Niên lạnh lùng nhìn.

Ông Khang cùng vợ mình, Bạch Hoa trở nên nghiêm túc, điều đó cho thấy nếu họ không rõ ràng, ngày hôm nay liền không được bước ra khỏi Khang phủ một bước.

"Ngồi xuống nói chúng ta biết chuyện rốt cuộc như thế nào, cô gái đó rốt cuộc là ai?"

Phó Niên nhẹ giọng.

" Cô ấy là của cháu, chỉ như vậy thôi"

Bạch Hoa đăm chiêu nhìn con trai cùng cháu trai trước mắt, gương mặt không có một tia dịu dàng.

"Của cháu mà có " Bỉ Ngạn Huyết" trên người sao? Màu nói rõ ràng ta nghe"

Khang Duật cắn răng. Nếu hắn không nói ra, có lẽ quá ngày hôm nay Ngụy Lan Y sẽ rời khỏi thành phố này mất, nếu không nhanh lên, khẳng định sẽ để tuột mất cô một lần nữa.

" Cô ấy là người phụ nữ của cậu, cũng là của con, của anh Niên và cả Bạch Tư Vũ,..."

" Đúng rồi! Bạch Tư Vũ. Chắc chắn là cậu ta đã mang Y Y đi. Chỉ có thể là cậu ấy, cậu ấy là bác sĩ của trường, khẳng định đã chạm được cô ấy!"

Bạch Hoa run người.

" Cô gái đó khác gì một con điếm không? Các con tính cưới một con điếm về làm vợ hay sao? Ta không đồng ý"

Phó Niên tiếp lời.

" Ngụy Lan Y, cậu mợ biết chứ? Nhà họ Ngụy bốn năm trước phá sản, hai vợ chồng họ đều tự tử để lại một cô con gái, đó là Ngụy Lan Y, cũng là Hạ Lan Chỉ. Ngụy thị phá sản đó Bạch Phong Thần động tay động chân vì muốn trả thù cho người con gái tên Ngụy Tiểu Địch, là cô ruột của Ngụy Lan Y năm đó vị hại chết vì tai nạn giao thông. Bạch Phong Thần mang Ngụy Lan Y về nhà hành hạ, biến cô ấy thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, chính tay hắn đưa Ngụy Lan Y cô ấy cho chúng cháu chơi đùa. Như vậy đã đủ chưa?"

Bạch Hoa run rẩy mãnh liệt, gương mặt tái mét lại, cho người thả Khang Duật cùng Phó Niên đi.

Sau đó, ông Khang khó hiểu nhìn bà.

" Sao lại thả hai đứa đi? Bà tính để chúng đi tìm kiếm cô gái kia sao?

Bạch Hoa rơi lệ, khóc huhu.

" Không được đâu ông nó. Cô gái tên Ngụy Tiểu Địch kia thật ra chưa chết, cô gái đó vẫn còn sống"

" Tại sao bà biết được?"

" Cô gái đó từng tìm tôi và mẹ, cầu xin em cùng bà ấy giúp thoát khỏi a Thần. Thật khó hiểu đúng không? Một người như a Thần cũng có cô gái không muốn. Đó là vì trong lòng cô ấy sớm đã có người khác mà a Thần lại ép cô ấy yêu nó, nên đã tìm tôi và mẹ.Vụ tại nạn đó là được dàn dựng. Khi đó cả Ngụy Lan Y cùng Ngụy Tiểu Địch đều trên một chiếc xe, người chết là Tiểu Địch nhưng đó chỉ là diễn kịch, cô ấy sớm đã bỏ trốn. Tôi chỉ muốn giúp một cô gái, thật không ngờ lại hại một đứa nhỏ vô tội thành ra khổ sở như vậy, phải làm sao đây?"

Ông Khang hiểu ra mọi chuyện, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Chuyện ngày hôm nay một phần do vợ ông mà thành ra, đứa nhỏ đó vô tội. Năm ấy mới mười bốn mười lăm lại bị đem ra chơi đùa bởi bao người đàn ông như vậy, há có thể chịu nổi? Chỉ tưởng tượng thôi đã rùng mình.

" Nín đi. Tôi sẽ nghĩ cách"