Chương 14: Ngoan

Ngụy Lan Y nhẹ nhàng nói, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng chính nội tâm cô thật sự là những trận cuồng phong kéo tới. Ngụy Lan Y có bệnh tâm lý nhưng chính cô cũng sợ bác sĩ tâm lý. Cô ghét phải nói chuyện cùng một người xa lạ, lại sợ hãi khi phải nói ra quá khứ tăm tối của chính mình. Vậy mà Bạch Tư Vũ lại có ý định giảm cầm cô ở nơi đây, không muốn cô được tiếp xúc với thế giới bên ngoài! Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Đang muốn đem cô biến thành bộ dạng gì?"Không! Đừng mời bác sĩ tâm lý, họ đáng sợ lắm, cầu xin anh, hãy cứ để tôi như vậy đi, đừng mời họ...".

Bạch Tư Vũ đau lòng nhìn cô, đôi mắt đen láy hiện lên tia xót xa. Hắn không rõ điều bản thân muốn làm với Ngụy Lan Y là gì sau khi nghe cô thốt ra từng lời. Hắn yêu cô chết đi sống lại, muốn cô được mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại muốn cô chỉ có thể ở bên cạnh chính mình, muốn đem cô giam lỏng. Ngụy Lan Y là một bông hoa kiều diễm nhưng chỉ là đoá hoa của một mình hắn, hắn không muốn bất kì ai biết đến sự tồn tại của cô, không muốn người khác đem đi đoá hoa này của hắn...

"Ngoan. Em phải khỏi bệnh. Em phải nghĩ cho hiệu trưởng Lâm và người nhà của ông ta. Sẽ có điều gì xảy ra nếu họ trông thấy quá khứ của em, trông thấy gương mặt nhợt nhạt với chứng bệnh tâm lý nặng nè trong cơ thể em?".

Bạch Tư Vũ cảm thấy chính mình thực bỉ ổi, xấu xa đến cầm thú. Hắn thực sự điên rồi, vì Ngụy Lan Y nữ nhân này mà điên rồi! Ngay cả phương pháp đê tiện quen thuộc của Bạch Phong Thần mà một người y sĩ như hắn lại có thể dùng được. Y Y của hắn sẽ nghĩ sao về hắn đây?

Ngụy Lan Y còn chưa hết sửng sốt. Nỗi sợ hãi dần ngấm vào tận xương tủy. Bạch Tư Vũ, người đàn ông vốn dịu dàng và có tính người đã thấy đổi. Hắn là đảng uy hϊếp cô, hắn muốn nói với cô rằng, nếu không ngoan ngoãn nghe lời vậy thì cuộc sống của Lâm hiệu trưởng và gia đình của ông ấy sẽ bị đe doạ!

Lâm hiệu trưởng là người đàn ông tốt bụng đã giúp đỡ cô có được học bổng học trong những năm qua, là một người cha thứ hai khiến bản thân cô cảm thấy ấm áp. Vợ của ông ấy là một người phụ nữ nhân hậu luôn chăm sóc cho cô, một cô nhi, kể cả khi biết rằng nếu ở gần cô, Ngụy Lan Y, vô cùng nguy hiểm. Bà ấy biết rằng cô đang bị truy tìm khắp cả đại lục vậy mà vẫn cứu giúp cô những lúc khó khăn nhất. Vậy mà giờ đây, Bạch Tư Vũ lại dùng thứ thủ đoạn ti tiện ấy để ủy hϊếp cô!

Ngụy Lan Y lòng đau như cắt, trong khoảnh khắc ngột thở ấy, trái tim cô như bị xé thành hàng ngàn mảnh vụn không thể hàn chữa lại được. Đồng thời bản thân cô cũng hiểu được sự yếu đuối nhu nhược của chính mình. Đớn đau làm sao...

"Đừng động đến họ. Xin anh... Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng cầu anh đừng mời bác sĩ tâm lý được không? Em sợ họ lắm... Xin anh..."

Bạch Tư Vũ ôm chặt Ngụy Lan Y trong lòng, nữ nhân mà hắn yêu đang ở trong lòng hắn, vui sướиɠ cực điểm. Nhưng thứ cảm xúc ấy cũng chỉ là thoáng quá, bởi nó đã được thay thế bằng sự hối hận vì đã lỡ lời nói ra câu ủy hiểm đó.

"Ngoan. Anh không giam lỏng em. Ở đây một vài ngày chăm chút babe thân, em gầy quá rồi. Đợi anh thu xếp công việc và việc học của em, anh sẽ đưa em đi chơi giải toả, được không?".

Ngụy Lan Y ngạc nhiên, thần sắc đã tốt lên trông thấy. Hớn hở bao nhiêu đều viết cả trên mặt.

"Anh nói thật sao?".

Bạch Tư Vũ thở dài, cưng chiều nhìn cô.

"Thật. Anh nói dối em làm gì chứ?".

Thật là chỉ có Ngụy Lan Y cô mới có thể khiến tâm trạng hắn lên xuống thất thường như vậy!