Chương 12: Bị chó cắn

Mười mấy năm nay nhà Tịch Đồng vẫn ở gần cạnh trường trung học số sáu, là khu nhà ở dành cho nhân viên công chức trung học cơ sở trọng điểm. Có hai phòng ngủ và hai phòng khách, điều kiện không tệ. Năm đó, Diệp Bích đưa cô từ Vinh Thành về đây, vượt qua kiểm tra thi đậu biên chế giáo viên, cuộc sống của mẹ con hai người mới dần dần được cải thiện.

Thức ăn được bưng lên bàn, cô gái nhỏ ăn như hổ đói. Tịch Đồng sợ cô ấy lúng túng nên gắp một cái chân vịt cho cô ấy trước, cô bé ngoan ngoãn cảm ơn, ăn được một nửa lại khóc.

Diệp Bích đau lòng lau nước mắt cho cô ấy, "Hạnh Hạnh à, em phải học tập thật tốt, đừng để phí chí hướng to lớn của bản thân. Em may mắn, có thể ra..."

Tịch Đồng trò chuyện với mẹ một lúc. Hóa ra Trâu Hạnh Hạnh là đồng hương của hai người, nhà cô ấy ở Vinh Thành. Nhà Trâu Hạnh Hạnh ở huyện Bình, cách hai trăm cây số. Chính vì hai trăm cây số này mà khu vực miền núi bị ngăn cách với khu du lịch.

Huyện Bình là một huyện nghèo nổi danh cả nước, GDP thê thảm không nỡ nhìn. Trâu Hạnh Hạnh xuất thân chính tông ở thôn làng miền núi, nhờ một tổ chức có tên là "Ngân sách Úy Mộng" mà cô ấy được theo học một trường trung học cơ sở trọng điểm ở một thành phố ven biển hạng nhất, cơ hội bằng vàng này có hợp tác với ngành giáo dục các tỉnh thành, hằng năm sẽ chọn những học sinh có thành tích ưu tú đi học.

"Úy Mộng? Không phải là dưới trướng của ME sao."

Tịch Đồng nghe cái tên này liền nhớ ra rồi. Mười mấy năm trước, người đứng đầu tập đoàn ME Mạnh Đỉnh và vợ Cận Vinh tới Trung quốc, chi mấy chục triệu thành lập quỹ tài trợ giáo dục cho trẻ em nghèo, lúc ấy nhận được sự hưởng ứng rất lớn.

Diệp Bích nói: "Cái cơ hội bằng vàng này, nói là hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho bọn trẻ, mỗi một tháng hai ngàn, nhưng Hạnh Hạnh căn bản không lấy được nhiều như vậy, mỗi ngày đều ăn cà rốt và bắp cải ở canteen. Đây là chuyện gì chứ!"

Trâu Hạnh Hạnh nghe đến hai ngàn tệ kia, muốn nói lại thôi, mí mắt tiu nghỉu xuống.

Tịch Đồng cũng có chút bất bình.

Việc các quỹ và Hội chữ Thập đỏ nuốt tiền không phải là hiếm, ý định ban đầu của những người sáng lập là tốt, nhưng khi xuống từng tầng từng lớp ở dưới thì chẳng khác gì quỹ cứu trợ thiên tai ngày xưa, bị bóc lột và cắt xén, hung mãnh như hổ.

"Ầy, ME đã xây dựng cơ hội ngàn vàng này, nhưng có vẻ như về sau không quan tâm nhiều nữa."

Tịch Đồng nói: "Nhiều quỹ ở phương Tây được các gia đình giàu có dùng để trốn thuế, nhưng nhà họ Mạnh làm việc này ở nước ngoài chắc chắn không phải để trốn thuế, cũng không có lý do gì để tiết kiệm tiền cho bản thân. Tài sản của họ có quản lý tài vụ chuyên môn của nước ngoài phụ trách quản lý. Có một khả năng, ở Úy Mộng "cháo ít sư nhiều", dù sao đứa trẻ cũng đã được cho đi học nên cho ít tiền cũng là điều dễ hiểu. Vợ chồng Mạnh thị là những ông trùm từ thiện, ME rất chú trọng đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chi tiêu cho lĩnh vực này nhiều hơn các tập đoàn cùng cấp khác. Họ đã rất tận lực rồi."

Cô hỏi Trâu Hạnh Hạnh: "Các bạn cùng em đi học cũng gặp khó khăn như vậy à?"

Trâu Hạnh Hạnh bị hai người con một câu mẹ một câu nói cho ngây ngẩn, yếu ớt nói: "... Có."

Tịch Đồng bĩu môi một cái.

Diệp Bích thu dọn bát đĩa đi vào bếp: "Con cũng đừng nói chuyện giúp ME, người giàu trong top 10 thế giới không thể trang trải chi phí sinh hoạt cho mấy trăm sinh viên trong một năm sao?"

"Con có giúp bọn họ nói chuyện đâu chứ..." Tịch Đồng lè lưỡi, trong lòng có chút bực bội.

Cô cúi đầu mở vòi nước rửa bát, nghe thấy mẹ cô hỏi từ phía sau: "Thứ bảy người đàn ông của con có rảnh không?"

"Không rảnh."

Tịch Đồng trượt tay, cái dĩa đập xuống bồn nước, lắp ba lắp bắp: "Mẹ, mẹ vừa nói gì vậy? Con không nghe rõ."

Diệp Bích dùng ngón tay quét qua vết hồng mập mờ sau cổ cô: "Là muỗi đốt à?"

Tịch Đồng sửng sốt vài giây rồi nói: "Bị chó cắn."

"Cuối tuần này mẹ muốn gặp bạn trai con." Diệp Bích nói, "Con nhóc này, chuyện này bao lâu rồi? Bạn học? Đồng nghiệp? Đối tượng phỏng vấn? Con từ nhỏ miệng đã chặt như hồ, chuyện gì cũng không nói với mẹ!"

Tịch Đồng: "..."

Cô đang suy nghĩ nên để cho bạn học nào giả mạo mới tốt đây, hay là để cho đồng nghiệp giả mạo nhỉ? Đối tượng phỏng vấn cô chỉ biết có mình Tiết Lĩnh có tính tình tốt mà thôi.

"Cuối tuần anh ấy không có thời gian, không gạt mẹ."

Diệp Bích cười cười, "Không thành vấn đề, quan trọng nhất là con phải cho mẹ gặp cậu ấy. Người thật, ảnh chụp, vòng bạn bè đều được. Cũng nói họ tên, nghề nghiệp, trường học cho mẹ luôn."

Tịch Đồng chợt cảm thấy mình còn quá non nớt.

Tại sao cô lại về gặp mẹ ngay khi đang chán nản? Tự làm bậy không thể sống mà!

Cô quyết định dùng chính sách trì hoãn: "Anh ấy không cùng giới với con, cuối tuần con sẽ chính thức thông báo với mẹ, để con cố gắng hết sức nói với anh ấy."

Đến lúc đó, nói có chuyện gấp, sau đó không nghe điện thoại là OK.

Ngón tay Diệp Bích chỉ ra cửa: "Đừng vội đi tắm, đưa Hạnh Hạnh trở về trường học."

Tịch Đồng xách túi chạy trốn.