Chương 3

"Thượng sư Đan Gia, bạn của con đến rồi."

Phương Lộ hành lễ một cách vô cùng cung kính, lạt ma Đan Gia chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Hạo Ngôn mà không hề di chuyển.

Thật lâu về sau, ông ta mới nhàn nhạt mà “Ừ” một tiếng, rồi vẫy vẫy tay với Giang Hạo Ngôn.

Phương Lộ dẫn Giang Hạo Ngôn qua đó, ngồi xuống bên cạnh lạt ma Đan Gia, ông ta đưa tay sờ sờ đầu của Giang Hạo Ngôn, sau đó cầm cánh tay của cậu ấy, trong ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn.

“Không tệ.”

Đan Gia sờ đầu cậu ấy xong thì lại nhắm hai mắt lại.

Tôi kinh ngạc nhìn bọn họ, Phương Lộ giải thích với tôi rằng hành động của Đan Gia là đang bày tỏ sự hoan nghênh của ông với cậu ấy.

Sau đó Đan Gia không lên tiếng nữa, chỉ ngồi ở trên sô pha tựa như đang thiền định.

Phương Lộ dẫn chúng tôi lên lầu cất hành lý, lúc này đã xảy ra một tình huống ngại ngùng, trên lầu có tổng cộng hai phòng, chị ta cùng Giang Hạo Ngôn một cái, tôi một cái.

Chị ta đi xếp vali quần áo, tôi lôi Giang Hạo Ngôn ra góc nói nhỏ.

“Mẹ cậu kêu tôi bảo vệ cậu, có bao gồm cả việc bảo vệ trinh tiết của cậu không?”

Giang Hạo Ngôn lập tức đỏ mặt.

"Kiều Mặc Vũ, cậu nói bậy bạ gì đó? Chúng tôi mới đi chơi với nhau lần đầu tiên thôi, tôi làm sao có thể, làm cái kia cái kia."

Tôi gật đầu, coi như đã hiểu rồi.

"Được rồi, nếu tối nay chị ta c.ưỡ.ng ép cậu thì cậu nhớ la lên một tiếng."

Tôi cất vali rồi duỗi lưng một cái, sau đó đi ra ban công.

Giang Hạo Ngôn tức giận, đi sát theo tôi với vẻ bất bình.

"Phương Lộ không phải là người như vậy, em ấy cực kỳ đơn thuần đó."

Ban công cũng được làm bằng gỗ, ban công nho nhỏ này, miễn cưỡng có thể đứng được hai người. Tôi đứng ở trên sân thượng nhìn xuống dưới, trùng hợp phía dưới lại là bên trong ngôi chùa ở kế bên.

Ở trước góc sân sáng sủa là một cây bách thụ xanh tươi, dưới tàng cây có một cái giếng.

Tôi có hơi ngoài ý muốn, độ cao của Tây Tạng được so với mực nước biển, vị trí nước ngầm thường rất rất sâu, nơi thích hợp để múc nước giếng không nhiều lắm. Trong miếu có nước, xem ra bên này có mạch nước ngầm rất rõ ràng, đúng là một nơi tốt để thu thập nước m Dương.

Bầu trời Tây Tạng tối rất trễ, hiện tại đã chín giờ tối rồi mà mặt trời vẫn chưa xuống núi. Mặt trời tròn vo lung lay sắp lặn, bắn ra ánh sáng khắp phía.