Chương 4

Miệng giếng bị bóng cây bao phủ, tôi nhìn chăm chú một hồi, bỗng nhiên cảm giác vách đá trên miệng giếng có gì đó.

Tôi lấy tay dụi dụi mắt, cảm giác bản thân mình hoa mắt rồi.

"Giang Hạo Ngôn, cậu xem vách đá ngay miệng giếng, có phải có một bàn tay không?"

Thời trung học, Giang Hạo Ngôn từng đi thi kỳ thi tuyển phi công, thị lực vô cùng tốt, cậu ấy đi tới đứng cạnh tôi, cúi đầu nhìn xuống dưới rồi hốt hoảng nói: "Đúng là có bàn tay."

Bàn tay kia nắm chặt ở trên vách giếng, mu bàn cong lên tựa như phải dùng sức rất nhiều.

"Này, có ai không, có người rơi xuống giếng kìa..."

Tôi hét xuống phía dưới mấy tiếng, đúng lúc này tiếng chuông chùa ở sảnh phía Tây vang lên, lấn át tiếng kêu của tôi. Trong viện không có một bóng người, có lẽ tất cả hòa thượng đã vào chùa đọc kinh buổi tối rồi.

"Đừng la nữa, không ai nghe được đâu, chúng ta kéo người ta lên đi."

Tôi và Giang Hạo Ngôn xoay người chạy xuống lầu, cửa chùa ngay cách vách, chúng tôi sốt ruột muốn cứu người, tốc độ chạy rất nhanh, tôi dám cá rằng thời gian chạy từ lầu hai xuống dưới chưa tới một phút đâu.

Nhưng mà khi chúng tôi thở hổn hển chạy tới trước miệng giếng kia thì chỉ thấy dòng nước xanh biếc ở dưới đáy giếng sâu thẳm, không hề có tí dao động nào. Trên vách giếng mọc đầy rêu xanh trơn trượt, hình dáng rêu xanh vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu vết của bất cứ thứ gì đυ.ng vào.

"Lạ thật, người đâu? Chẳng lẽ tôi với cậu đều hoa mắt?"

Giang Hạo Ngôn nhìn kỹ thêm lần nữa, đi vòng quanh giếng một vòng, vẻ mặt hoang mang.

"Các cô cậu đang làm gì đó!"

Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng quát nghiêm khắc, tôi vừa quay đầu đã thấy một thầy tu vóc dáng cao to chạy về phía chúng tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Thượng sư Đan Gia, vừa rồi hình như có người mới ngã xuống giếng."

Vẻ mặt của Đan Gia đột nhiên trở nên khẩn trương, hoàn toàn không còn vẻ ung dung, tự nhiên, bình tĩnh sống như lúc tôi vừa mới gặp. Ông ta ló đầu nhìn thoáng qua miệng giếng rồi thả lỏng một tí.

"Không có khả năng, những người khác ở trong chùa đều đi đọc kinh tối rồi, không có người xuất hiện bên này đâu."

"Sau bảy giờ tối thì chùa sẽ không mở cửa cho du khách vào, mời hai vị rời khỏi nơi này."

Vẻ mặt Đan Gia nghiêm túc, đưa tay mời chúng tôi rời khỏi. Người ta đã nói tới mức này, chúng tôi chắc chắn không thể ở lại trong này. Chỉ có thể ngoan ngoãn theo sát Đan Gia đi ra ngoài cửa, khi đi đến cửa chùa rồi tôi còn quay đầu lại nhìn thoáng về phía sau.

Trên vách đá ngay giếng, rõ ràng có một bàn tay chui ra.

Mu bàn tay trắng xanh, yếu ớt mà vẫy vẫy về phía chúng tôi vài cái.