Chương 2

Tôi theo Giang Hạo Ngôn ngồi máy bay đến Tây Tạng, Phượng Lộ đã chờ sẵn ở sân bay.

Cô ta mặc một cái đầm màu đỏ, khoác một cái khăn lụa trên vai, cách ăn mặc chả có gì nổi bật cả.

Vẻ mặt Giang Hạo Ngôn lại xuất hiện biểu cảm kinh ngạc và ái mộ, đi qua phía Phương Lộ rồi dang hai tay ra.

“Phương Lộ, hôm nay em thật là xinh đẹp.”

Phương Lộ cười cười rồi ôm lấy cánh tay cậu ấy, cô ta quay đầu nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức cứng đờ.

“Kiều Mặc Vũ, sao cô lại tới đây?”

Nói xong thì lắc cánh tay Giang Hạo Ngôn một phen, làm bộ nói giỡn: “Anh sợ trời Tây Tạng không đủ sáng sao? Sao lại mang theo một cái bóng đèn lớn như thế chứ.”

Tôi móc một cái thẻ ngân hàng trong túi ra rồi đưa tới trước mặt Phương Lộ.

“Thấy thẻ như thấy mẹ!”

Phương Lộ:……

Giang Hạo Ngôn cười khổ: “Cậu ấy nói đùa đó, mẹ anh bắt anh phải dẫn Kiều Mặc Vũ theo, không còn cách nào khác.”

Rời khỏi sân bay, Phương Lộ dẫn chúng tôi ngồi xe taxi đi đến nơi nghỉ chân.

Phố Barkhor ở Lâm Chi thuộc Tây Tạng có rất nhiều ngôi nhà cũ kỹ cổ xưa, khung cửa đặc biệt thấp bé, Phương Lộ tìm đến một ngôi nhà khá cũ, bên cạnh là một ngôi chùa nhỏ, trên cửa chùa có treo cờ ngũ sắc (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen), lá cờ đón gió bay lượn.

Phương Lộ giới thiệu cho chúng tôi biết loại cửa này đặc biệt thấp như vậy là vì chuyên dùng phòng ngừa "Nhược Lang".

Tiếng Tạng gọi là "Nhược Lang", tạm dịch ra tiếng Hán là "Hành Thi", theo như truyền thuyết ở Tây Tạng, sau khi người tàn ác hoặc người đói c.h.ế.t đi, linh hồn của họ sẽ có điều hối tiếc, vì vậy sau khi c.h.ế.t đi, thân x.á.c của họ sẽ vùng dậy để hoàn thành ác niệm trong lòng hoặc là đi tìm kiếm thức ăn.

“Thật ra truyền thuyết cương thi mà chúng ta vẫn luôn truyền tai nhau bắt nguồn từ Tây Tạng.”

Phương Lộ vừa khom lưng vừa chui vào cửa nhỏ, một mặt lại giới thiệu thêm cho chúng tôi biết.

Giang Hạo Ngôn mang vẻ mặt sùng bái mà đi theo phía sau chị ta: “Phương Lộ, em hiểu biết nhiều thật đó.”

Đi vào cửa thấp, bên trong lại là một không gian riêng.

Trong phòng khách tràn ngập những kiến trúc bằng gỗ cổ, trên tường treo rất nhiều bức tranh đầy màu sắc, góc sáng sủa nhất thì trưng bày một chiếc trống.

Thứ làm tôi có hơi giật mình chính là vị lạt ma ngồi xếp bằng bên trên sô pha thấp bé kia. Ông ta có cái đầu tròn và lỗ tai to, mặc một bộ đồ lạt ma màu đỏ, đang nhắm mắt tĩnh tọa.