Chương 4

Văn Yến sáng mắt:

“Người trong nghề à, khụ khụ, thật không dám giấu giếm, hôm nay đã là ngày thứ ba, trễ nhất là 6 giờ tôi, chắc chắn sư phụ tôi có thể trở về.”

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại một cái:

“Bây giờ đã sắp 6 giờ rồi.”

“Không sao, đến lúc đó chào hỏi một cái với mấy anh cảnh sát này là được, ai ở vùng này cũng cho sư phụ tôi mặt mũi hết.”

Văn Yến trông rất đắc ý, bọn tôi không cố tình đè thấp giọng, cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh nghe xong, tò mò hỏi: “Hai người đang nói cái gì vậy, Hàng Đầu Sư sao?”

Tôi gật gật đầu:

“Đồng chí cảnh sát, sư phụ cậu ta là Hàng Đầu Sư, dùng Phi Đầu Hàng ra ngoài rồi, đợi lát nữa sẽ tự trở về, ông ấy chưa chết đâu.”

Mấy cảnh sát sửng sốt, cười ha ha lên:

“Người trẻ bây giờ làm sao ấy nhỉ, chuyện gì cũng nói được! Anh Trần, anh nghe thử xem, thấy hợp lý không?”

Anh Trần là người trung niên dẫn đầu kia, chú ta nghiêm mặt, hung dữ nói: “Cợt nhả làm gì? Án gϊếŧ người là để mấy người nói giỡn sao? Còn cô nữa, Kiều Mặc Vũ, người bị tình nghi phải có dáng vẻ của người bị tình nghi, câm miệng, nộp điện thoại lên!”

Anh Trần đoạt lấy điện thoại và căn cước công dân của tôi, tôi cũng không phản kháng, thành thật theo sau lên xe cùng bọn họ.

Đồn cảnh sát cách khách sạn không xa, lúc xuống xe vào cổng đồn cảnh sát, tôi nhận ra có gì đó không đúng.

Thời gian đã qua 6 giờ.

“Đồng chí cảnh sát, chú có thể gọi điện thoại cho mấy anh cảnh sát ở lại trông coi khách sạn không, hỏi bọn họ có phải cái đầu kia trở lại rồi hay không?”

Anh Trần không để ý đến tôi nhưng cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh lại cười móc điện thoại ra:

“Được, anh gọi hỏi cho em, đây là lần đầu tiên anh gặp người bị tình nghi có tốt chất tâm lý tốt như em đó.”

Anh ta gọi điện thoại cho đồng nghiệp ngay trước mặt chúng tôi, mở loa điện thoại:

“Alo ——”

“Cái xác vừa rồi —— hả?”

“Ừ, biết rồi, ok.”

Cúp điện thoại, sắc mặt cảnh sát trẻ lập tức trở nên rất nghiêm túc.

Tôi tiến đến hỏi:

“Đồng chí cảnh sát, cái đầu về rồi à?”

“Ngồi yên đó đợi cho tôi!”

Cảnh sát trẻ bỗng nhiên trừng mắt nạt tôi một câu, sau đó mím môi không nói lời nào. Tôi với Văn Yến nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anh Trần hé miệng:

“Tôn Lượng, như này mới đúng, với loại tội phạm gϊếŧ người này thì không cần phải tỏ thái độ tốt làm gì.”

Cảnh sát đưa chúng tôi tới đồn cảnh sát, nhốt bọn tôi vào phòng bắt giữ.