Chương 3

Nghĩ đến việc dưới một cái đầu còn kéo một đống ruột, không cần thi pháp thì người bình thường thấy thôi cũng bị dọa sợ chết khϊếp rồi.

Hơn nữa sau khi đầu bay ra, trên đường đi sẽ hút khô máu những loài động vật gặp được, duy trì pháp lực của bản thân.

Hiển nhiên người này đã luyện tới Phi Đầu Hàng giai đoạn bảy, lại không thèm giấu kỹ thân thể của mình mà trốn ở đây dọa người.

Tôi thất thần ngồi xổm trên mặt, ngoài cửa đột nhiên ùa vào một nhóm cảnh sát.

Tiếp tân vừa rồi đưa thẻ phòng cho tôi cũng ở đó, trốn trong đám người nhìn ngó vào trong.

“Trời à, thù oán gì mà chém cả đầu thế kia! Người phụ nữ này thật là đáng sợ!”

Tôi đứng lên:

“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi, lúc tôi vào thì cái xác này đã ở đây rồi. Tôi mới vào căn phòng này tầm một giờ trước, tiếp tân có thể làm chứng cho tôi.”

Tiếp tân hét lên:

“Tôi không có, tôi đưa cô thẻ phòng 8306, ai biết tự dưng cô chạy tới đây làm cái gì!”

“Phòng 8302 còn chưa trả phòng nữa, sao tôi có thể giao phòng của ổng cho người khác?”

Tiếp tân vọt vào phòng, mở tủ quần áo bên cạnh ra, chỉ vào một cái rương hành lý: “Cô nhìn đi, đồ của ổng còn ở đây mà!”

Tôi thấy mà khờ, khó trách vừa rồi tôi còn chưa quẹt thẻ đã vào được, thì ra trong phòng này có người ở.

“Mang người đi trước đi, mấy người đừng phá hỏng hiện trường, nâng thi thể lên đi, tìm pháp y đến đây.”

Cảnh sát trung niên dẫn đầu chỉ huy đâu vào đấy, tôi cũng không bận, Hàng Đầu Sư ở cấp bậc này rồi, chắc chắn thân thể có người trông coi, không thể để ông ta tùy tiện bị giải phẫu pháp y được.

Quả nhiên, chỉ chốc lát, một cậu nhóc trẻ tuổi vội vã chạy tới:

“Mấy người làm gì đó?”

“Mấy người bỏ chú của tôi xuống ——”

Biết cậu nhóc này ở cùng phòng với người bị hại, cảnh sát ngăn cậu ta lại, giải thích tình huống khi nãy một lần, an ủi: “Cậu đừng quá kích động, chi tiết vụ án thế nào thì bọn tôi phải đưa người bị hiềm nghi về điều tra rõ ràng đã.”

“Bị ch.ém đ.ầu sao?”

Cậu nhóc nghe vậy, mặt đỏ bừng, ấp úng một phen, cậu ta dậm chân một trận:

“Mấy anh… mấy anh đừng để tâm, cứ để thi thể ở lại đây đã!”

“Hử, có ý gì đây? Chẳng lẽ mấy người cùng một bọn?”

Cảnh sát híp mắt lại:

“Mang cậu ta theo luôn!”

Hai người bọn tôi bị giải rời khỏi phòng, cậu nhóc tiến đến bên cạnh tôi bắt chuyện:

“Cô gái, tôi tên Văn Yến, cô đừng sợ, sư phụ tôi chưa chết.”

Tôi gật đầu:

“Hàng Đầu Sư không thể rời khỏi thân thể hơn ba ngày, ông ấy rời đi bao lâu rồi?”