Chương 5

Phòng bắt giữ là phòng giam của đồn cảnh sát, có thể nhốt người bị nghi ngờ làm trái pháp luật 24 giờ, dài nhất không được vượt quá 48 giờ. Nếu muốn áp dụng cưỡng chế sau giai đoạn bắt giữ thì phải đưa đến trại tạm giam.

Phòng bắt giữ là một căn phòng nhỏ bốn mét vuông, bên kia hành lang là hàng rào sắt, trong phòng có một cái bồn cầu, bên cạnh xây tường thấp cao nửa người, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Sau khi nhốt tôi vào, cảnh sát bảo Văn Yến đên phòng thẩm vấn kế bên hỏi chuyện.

Quá một hồi, Văn Yến như người mất hồn mà trở lại.

Phòng bắt giữ chia nam nữ, Văn Yến bị nhốt ở ngay gần tôi, tôi vội vẫy tay với song sắt kế bên:

“Chú của cậu đâu?”

Văn Yến trắng bệch mặt:

“Chú tôi chết rồi.”

“Cảnh sát hoài nghi tôi mới là hung thủ gϊếŧ người, hu hu hu ——”

Văn Yến ngồi dưới đất, khóc ré lên.

Thì ra vừa nãy mới 6 giờ hơn, phần cổ của cái x.á.c kia bỗng nhiên phun máu tươi. Cảnh sát điều tra camera khách sạn, quan sát video ở lối đi nhỏ, Văn Yến mang túi rời khỏi phòng, sau đó tôi mới đi vào.

Từ khi tôi đi vào đến khi cảnh sát tới cửa, tôi chưa từng rời khỏi căn phòng kia, mà cái đầu cũng không ở trong phòng, cho nên, Văn Yến trở thành nghi phạm gϊếŧ người vứt đầu lớn nhất.

Quả nhiên, cảnh sát thẩm vấn xong, biết tôi từ nơi khác tới du lịch, không liên quan tới đám Văn Yến, cũng chưa từng tiếp xúc trước kia nên cũng nhanh chóng phóng thích tôi, tôi gọi điện thoại nói chuyện với Giang Hạo Ngôn xong, nhìn dáng vẻ ngồi dưới đất khóc lóc của Văn Yến thì hơi không đành lòng:

“Đồng chí cảnh sát, nếu tôi có thể tìm được đầu người chết thì có phải sẽ chứng minh Văn Yến vô tội không?”

Văn Yến lập tức không khóc nữa, hai tay nắm lấy song sắt, chờ mong:

“Hu hu, Kiều Mặc Vũ, cô đúng là người tốt.”

“Hửm?” Tôn Lượng trừng to mắt: “Có thể chứng minh mấy người là đồng bọn, cô cũng có hiềm nghi!”

Nói xong thì nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm:

“Cô biết đầu ở đâu thật à?”

Tôi: “…”

“Đùa vui nhỉ, tôi có quen biết gì cậu ta đâu! Đồng chí cảnh sát, hung thủ chắc chắn là cậu ta, mấy anh rửa sạch hiềm nghi cho tôi, lúc về tôi sẽ trao cờ thi đua cho mấy anh.”

Có đồng tình nhưng cũng không nhiều lắm, tôi còn việc quan trọng phải giải quyết, không thể lãng phí thời gian được.

Tôi đang chuẩn bị đi, Tôn Lượng không cho:

“Tôi thấy mấy người có vẻ quen nhau đó, ai đó tới nhốt cô ta lại đi, đợi lát nữa tôi thẩm vấn thêm lần nữa.”