Chương 7

Thấy tôi đứng yên bất động, cuối cùng cậu ta cũng khuất phục.

"Tôi sẽ đưa cho cậu một bản sao ghi chép bài học của mỗi tiết học trên lớp."

"Được rồi, lớp trưởng, hai người từ từ khiêu vũ nha, tôi đi đây."

Tôi cười cười phất tay.

Trên người nữ quỷ này không nặng sát khí lắm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm người khác tổn thương. Tôi thả lỏng rồi trở về phòng lấy balo, tìm hai đồng tiền Ngũ Đế bỏ vào túi áo.

Tôi trở lại boong tàu, trước sau chỉ có 2 phút nhưng chỉ trong thời gian ngắn như thế mà đã không thấy lớp trưởng và Lăng Linh đâu rồi.

Trên boong tàu trống không, trăng sáng như nước, chiếu lên một vết m.á.u đỏ tươi trên mặt đất.

"Lăng Linh... Trương Vũ..."

Boong tàu của du thuyền không lớn, tôi đi đến tay vịn để quan sát phía dưới, mặt nước tối như mực và vô cùng yên ả, ngoại trừ bọt biển thì chẳng có gì cả.

Tôi chỉ có thể đi ngược về phía cabin lần nữa., đi được một đoạn, quả nhiên nghe thấy âm thanh của lớp trưởng.

"Lăng Linh, tôi không sao, không hề đau chút nào, á..."

Trong phòng điều khiển, có một băng ghế nhỏ dài ở gần cửa sổ, lớp trưởng ngồi trên ghế ài, một chân đặt lên chỗ dựa lưng của ghế lái, trên cẳng chân còn có một vết cắt sâu thẳm.

Lăng Linh đứng bên cạnh cậu ta, cúi đầu nhìn cẳng chân cậu ta trong khoảnh khắc rồi bỗng nhiên đưa miệng tới gần.

"Hí..."

Lớp trưởng hít sâu một hơi, mũi chân thẳng băng, năm ngón chân bấu chặt lại, tay cũng cầm chặt lấy ghế dài, khuôn mặt trắng noãn đỏ bừng.

"Lăng... Chúng ta như vậy, có nhanh quá không hả?"

"Nhanh lắm rồi đó! Con bà nó, tôi thương cô tu hành không dễ nên vốn định tha cho cô, thế mà cô dám đυ.ng đến người của tôi hả!"

Tôi bước nhanh qua đó, lấy tay che kín miệng Lăng Linh lại, nữ quỷ sau lưng cô ấy lập tức nhe răng nanh ra.

Đây chỉ là một du hồn bình thường thôi.

Mỗi người đề có số mệnh riêng, cái đó gọi là Diêm Vương muốn ngươi c.h.ế.t canh ba thì ngươi sẽ không sống đến canh năm được. Cả đời người, khi nào c.h.ế.t đều đã sớm được định mệnh sắp đặt sẵn.

Bình thường, khi dương thọ đã cạn, quỷ sai sẽ tới đón người đúng hạn, đưa hồn phách người đó đến Địa Phủ. Cũng có vài người có thân thế đặt biệt, sau khi c.h.ế.t thì hồn phách không thể rời khỏi cơ thể, lúc này quỷ sai sẽ phải kéo hồn phách người đó ra, cái này gọi là câu hồn.

Những chuyện tử v.o.n.g ngoài ý muốn thì chính là cô hồn dã quỷ, gọi là phiêu linh. Bởi vì khi đầu thai là có quy định thời gian rõ ràng nên nếu c.h.ế.t trước khi dương thọ cạn, vậy thì hồn phách này không thể đi đầu thai, chỉ có thể ở lại nhân gian, phiêu bạt khắp chốn.