Chương 6

Tôi nhìn tới mức da gà muốn rụng xuống đất, Lăng Linh bỗng nhiên xoay mấy vòng rồi xoay tròn về phía tôi.

Tôi đứng không nhích nhích, tay tôi đã làm một cái Quỷ Phiến Ấn.

Thủ Ấn hay còn gọi là cử chỉ tay, là một loại ngôn ngữ kí hiệu bằng tay, nó có một ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống Đạo giáo và Phật giáo. Tựa như chúng ta đi viếng chùa hoặc miếu, chúng ta có thể nhìn thấy bàn tay ở các tượng Phật có nhiều tư thế khác nhau, cái đó gọi là Thủ Ấn.

Trong Đạo giáo, vị trí phần lòng bàn tay có nghĩa là trời và đất, các dấu tay khác nhau có thể truyền đạt những năng lượng khác nhau và Quỷ Phiến Ấn chính là dùng để trừ tà.

Tôi vừa mới thủ ấn xong thì bỗng nhiên bị người ta vỗ mạnh lên vai một cái.

"Kiều Mặc Vũ, sao cậu còn ở đây vậy? Làm tôi sợ muốn c.h.ế.t!"

Lớp trưởng Trương Vũ dụi mắt rồi ngáp một cái.

"Sao mà nửa đêm không ngủ được vậy? Cậu đang nhìn gì đó, quào, Lăng Linh đang làm gì vậy"

"Cậu ấy trúng..."

Tôi vẫn còn chưa nói xong câu đã bị lớp trưởng ngắt lời.

"Em chỉ luôn để lại số điện thoại, cũng chẳng đồng ý cho anh đưa em về nhà, nghe nói cậu cũng từng yêu em ấy..."

Lớp trưởng vừa ngâm nga vừa hưng phấn đi qua đó cầm tay Lăng Linh, rồi cùng cậu ta xoay một vòng tại chỗ.

"Khiêu vũ dưới ánh trăng, quá lãng mạn, Lăng Linh, tôi có thể nhảy cùng với cậu một điệu không?"

Tôi: ....

Hai người bọn họ cầm tay nhau xoay vòng vòng ở trên tàu, có lẽ là do chịu ảnh hưởng bởi dương khí của lớp trưởng, chỉ trong chốc lát mà sau lưng Lăng Linh từ từ xuất hiện một cái bóng trắng.

Cái bóng kia là một phụ nữ trung niên ướt sũng cả người. Ả ta và Lăng Linh tay kề tay, chân kề chân, Lăng Linh dẫm lên chân nữ quỷ kia, cho nên các ngón chân của cậu ta lúc nào cũng nhón lên.

"Lăng Linh, cậu nhảy thật tốt, có phải cậu từng học nhảy ballet không?"

Lớp trưởng cúi đầu nhìn mũi chân Lăng Linh, vẻ mặt ngại ngùng.

Rốt cuộc tôi cũng nhịn không được nữa: "Lớp trưởng, cậu ấy..."

"Khụ khụ, Kiều Mặc Vũ, đã trễ vậy rồi sao cậu không đi ngủ sớm chút đi?"

Sắc mặt lớp trưởng ngượng ngùng, cậu ta nháy mắt với tôi một cách điên cuồng, còn làm khẩu hình miệng nữa.

"Bóng đèn, cậu đi mau đi."

Tôi nhìn lớp trưởng với vẻ mặt phức tạp.

"Cậu chắc chưa?"

Lúc này, đầu nữ quỷ đang dựa lên vai Lăng Linh, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào lớp trưởng.

Ván đấu ba người này, không ai là dư thừa cả.

Môi trên của lớp trưởng bất động, môi dưới thường xuyên kéo về phía bên trái, biểu cảm vô cùng vặn vẹo, ý bảo tôi rời khỏi.