Chương 5

Anh ta có mái tóc bạc, ánh mắt vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, con ngươi sâu thẳm tựa như có một nỗi ưu thương sâu tựa biển cả.

"Kiều Mặc Vũ..."

Anh ta đưa tay về phía tôi.

"Gả cho tôi, ở lại đây giúp tôi đi."

"Cái thứ gì đây?"

Tôi đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Anh mà nói chuyện xui xẻo như vậy với tôi nữa, cẩn thận tôi đánh anh đó."

Tôi không thèm quan tâm đến anh ta, đi vòng quanh trên hòn đảo nhỏ hai vòng, trên đảo ngoại trừ cát ra thì không có gì cả. Người đàn ông kia kinh ngạc mà nhướng mày, không cam lòng đi về phía tôi.

Khi đến trước mặt tôi, lại duỗi tay về phía tôi.

Khóe miệng anh ta hơi cong, lộ ra một nụ cười mê người, giọng nói khàn khàn tựa như mang theo năng lực mê hoặc lòng người vậy.

"Kiều Mặc Vũ, gả cho anh."

Tôi không phản ứng, anh ta tiếp tục dùng giọng nói du dương.

"Nhìn vào mắt anh này."

Dẹo quá là dẹo, tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi trợn mắt lên, cong hai ngón tay rồi chọc thằng vào mắt anh ta.

"Nhìn con mẹ anh đó, amidan của anh bị cửa kẹp rồi hả!"

Cảnh tượng trước mắt lập tứ tan đi như một làn khói, tay của tôi xuyên qua mặt anh ta, thay vào đó là đánh mạnh vào trên vách khoang thuyền, tôi mở choàng mắt ra.

Ngoài cửa sổ là một bầu trời tối đen, bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh rồi, chỉ có tiếng sóng biển thường xuyên đâm vào trên thân thuyền, phát ra âm thanh "ào ào" trầm đυ.c.

Tôi lau mồ hôi, đảo mắt nhìn qua di động bên cạnh, kim đồng hồ đã chỉ về phía ba giờ sáng.

Còn sớm, ngủ tiếp.

Tôi xoay người lại, vô tình phát hiện vị trí bên cạnh trống không, không thấy Lăng Linh đâu nữa.

"Lăng Linh... Lăng Linh..."

Tôi hô to hai tiếng, trong khoang thuyền có toilet, của toilet mở to ra, bên trọng là một mảnh tối đen, không hề có ai.

Nhớ tới bàn tay tôi nhìn thấy trước cửa nhà Lăng Linh lúc ban ngày, tôi không yên lòng, quyết định rời giường tìm cô ấy.

Du thuyền đã ngừng cách bờ không xa, trên boong tàu sáng đèn, toàn bộ kiến trúc trên bờ đã trở thành một bóng đen vĩ đại, làm cho người ta sợ hãi trong lòng.

Càng làm người ta sợ hơn đó chính là Lăng Linh.

Cô ấy mặc váy ngủ màu trắng rồi đứng nhảy múa trên boong thuyền.

Lăng Linh có tiếng là người không thể phối hợp tay chân với nhau, lúc học quân sự, cậu ta nổi tiếng toàn khối là người chỉ đi đồng tay đồng chân được mà thôi. Bây giờ cậu ta đang nhắm mắt, đá chân một cách cứng ngắc, duỗi cánh tay, xoay vòng vòng, trên mặt còn treo một nụ cười say mê, muốn bao nhiêu đáng sợ là có bấy nhiêu đáng sợ.