Chương 4

Sau chiến tranh, chính phủ quốc gia không cam lòng mất một số lượng lớn của cải trong vụ đắm thuyền đó nên đã tìm một đội ngũ thợ lặn chuyên nghiệp ở Mĩ đến.

Đó cũng là đội thợ lặn chuyên nghiệp nhất thế giới lúc bấy giờ, ấy vậy mà cũng mất tích ở ngay vùng biển bí ẩn này.

Những thứ này đều là sự kiện lịch sử đã diễn ra, tuy truyền thông không đưa tin nhưng có thể có liên quan đến khí hậu phức tạp ở vùng này.

"Lăng Linh, mình sợ lắm, hay là tụi mình đừng đi dạo hồ nữa, cứ ở nhà cậu chơi vài ngày đi."

Lăng Linh lại không để tâm lắm.

"Sợ cái gì, chúng ta có Kiều đại sư ở đây mà, cậu ấy sẽ bảo vệ chúng ta."

"Huống chi, trên thuyền đã có người chò chúng ta rồi."

Lăng Linh nhìn tôi một cái, đỏ mặt nói: "Nhóm bạn cùng phòng của Giang Hạo Ngôn cũng tới rồi á!"

Du thuyền không nhỏ, có khoảng năm sáu phòng, lúc chúng tôi đến thì nhóm Giang Hạo Ngôn đã ở trên thuyền rồi. Mọi người hưng phấn mà đi tham quan xung quanh, tôi và Giang Hạo Ngôn vào trong khoang, cậu ấy đóng cửa phòng, hít sâu một hơi rồi vịn hai vai của tôi.

"Kiều Mặc Vũ, tôi thích..."

"Tôi cũng thích phòng này nè."

"Cậu chuyển ra đi, tôi tới ở đây."

Những khoang khác đều là giường đơn chật hẹp chỉ duy nhất phòng này có giường đôi, cửa sổ cũng lớn nữa, ngắm phong cảnh còn đẹp hơn khoang khác.

Tôi nhào tới đóng vali của Giang Hạo Ngôn lại rồi đẩy về phía cửa ra vào.

Hừ, tên nhóc cậu thông minh đó, vừa tới đã chọn phòng lớn nhất. Cậu là cấp bậc gì chứ, không biết nhường thứ tốt nhất cho môn chủ sao.

Tay Giang Hạo Ngôn vẫn còn giơ ở giữa không trung một cách xấu hổ, chỉ chốc lát sau, cậu ấy phiền muộn mà thở dài, đành chấp nhận số phận, cậu ấy kéo hành lý ra khỏi phòng.

"Kiều Mặc Vũ, tôi hận cậu là cái đồ đầu đất."

Một đám người trẻ tuổi tụ tập ở một chỗ, vui vẻ uống bia rượu, nói chuyện phiếm, không biết thời gian đã trôi đến nửa đêm từ bao giờ. Bọn họ vẫn còn muốn tiếp tục quậy phá, tôi chịu không được nên về phòng ngủ trước.

Lúc tôi trở về phòng thì Lăng Linh đã đi ngủ trước tôi rồi.

Tửu lượng của cậu ta không tốt, mới uống hai chai đã mơ mơ hồ hồ rồi, một mình cậu ta chiếm cả cái giường, giơ tay giơ chân mà ngủ.

Tôi đẩy cậu ta qua bên cạnh một chút, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu ta rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong mơ.

Tôi ngồi một cái bè gỗ trôi tới hòn đảo nhỏ, bè gỗ cập bến bên bờ biển, tôi bước xuống bãi cát. Lòng bàn chân chìm trong những hạt cát mềm mại, cảm xúc vô cùng chân thật.

Trên bờ cát, một người đàn ông xa lạ đang đứng.