Chương 2

Tổ tiên họ Kiều nhà tôi chính là Giám Chính* Khâm Thiên Giám, cũng là môn chủ gia truyền của Phong Môn.

*Là chức quan ngũ phẩm, đứng đầu Khâm Thiên Giám. Các thứ tự lần lượt là Giám Chính (ngũ phẩm), Giám phó (lục phẩm), Ngũ quan chính (lục phẩm). Theo wiki.

Lần này tôi được Thượng Sơn hội mời đi tham gia chuyến du ngoạn dọc biển từ Hồng Kông về phía Ai Cập.

Thượng Sơn hội chính là tổ chức từ thiện hàng đầu thế giới, hàng năm đều tổ chức chuyến du ngoạn trên biển, hiệp hội mời những người giàu có và nổi tiếng có đóng góp to lớn cho phúc lợi công cộng tham gia.

Những người được mời có thể dẫn theo một người bạn đồng hành, tổng cộng có 600 tấm thiệp mời được gửi ra ở toàn Châu Á, và hơn 100 tấm thiệp mời khác được bán ra ngoài theo cách không công khai. Bởi vì cuộc hành trình kéo dài tới tận hai mươi ngày nên rất dễ nảy sinh tình cảm với nhau, mà du khách truyên thuyền này, người tệ nhất cũng là tỷ phú, 100 tấm vé vào cửa này vô tình trở thành tấm vé đổi đời trong mắt nhiều người. Tôi cùng Hoa Vũ Linh cũng bị mọi người tự động liệt kê vào nhóm người đó.

Chúng tôi không phản ứng với anh ta, Thương Thái cũng không tức giận, vẫn cười tít mắt: "Đêm nay Sơn Điền Thái Lang có biểu diễn ma thuật, anh ta là Âm Dương Sư vô cùng nổi danh ở Nhật Bản chúng tôi, tôi dẫn hai cậu đi nhìn."

Hai mắt Hoa Vũ Linh sáng lên: "Ảo thuật hả? Tôi thích xem ảo thuật lắm, Kiều Mặc Vũ, đi thôi."

"Ha ha ha, ảo thuật? Đúng là cái đồ quê mùa." Người bên cạnh cười càng lúc càng lớn, tôi và Hoa Vũ Linh đặt đồ ăn xuống bàn, đi tới chiếm vị trí đầu tiên gần sân khấu.

Trên du thuyền có ban nhạc và đội ca múa đặc biệt, mỗi đêm đều có biểu diễn, còn có nhạc trưởng danh tiếng đích thân diễn tấu. Chỉ tiếc rằng hai chúng tôi là hai con heo rừng không ăn được thóc, chúng tôi không hề có hứng thú với loại nghệ thuật tao nhã này nhưng ma thuật thì khác, vừa nghe đã thấy cuốn.

Lúc tôi và Hoa Vũ Linh đi tới trước sân khấu thì phía trước đã đầy người ngồi.

Giữ sân khấu Sơn Điền Thái Lang đang mở bức họa cuộn tròn trong tay ra cho mọi người xem: "Đây là Âm Ma La Quỷ, ông ấy là một ông già mang theo oán niệm mà chết đi, ánh mắt có thể phát sáng, trong miệng còn có thể phun ra ngọn lửa màu xanh!"

Vừa dứt lời thì một ngọn lửa màu xanh được phun ra từ bức họa, ngọn lửa cháy gần tới hàng ghế đầu tiên.