Chương 50: Tin tức tốt

Sau khi tập hợp, Hứa Úy ném cái đầu trong tay xuống đất, thiếu niên đứng đối diện liền hiểu ý gật đầu, ấn vào máy liên lạc bên tai nói: “Đã dọn dẹp xong mục tiêu tuần tra.”

Lúc cậu ta nhìn sang bên cạnh đã thấy Hứa Úy lặng lẽ không một tiếng động ẩn mình vào bên trong kho hàng. Cậu ta cũng không nán lại quá lâu, bắn dây móc rồi nhanh chóng leo lên tầng ba, thăm dò hoàn cảnh. Cậu ta lắp khẩu súng trường, kéo ống ngắm, chuẩn bị tốt cho việc bắn tỉa trên cao.

Hàn Hành biết nhiệm vụ của mình là tiêu diệt hết những kẻ có khả năng lọt lưới, nói cho cùng thì do chính thủ lĩnh ra tay, người bên trong cho dù có nhiều cũng không có khả năng thoát chạy.

Cậu ta hít sâu một hơi, máy liên lạc bên tai thường thường truyền đến tiếng rè rè rất nhỏ, rất nhanh cậu ta nghe thấy tiếng lưỡi đao cắt qua không khí, cắt đứt không chỉ mạch máu của kẻ địch mà còn mọi chướng ngại ngăn cản anh ấy hoàn thành nhiệm vụ.

“Có người đánh lén!”

“…”

“Bên trái…Nhanh …”

Hàn Hành dùng ngón trỏ gãi gãi đầu, sau đó lại đặt ngón tay lên cò súng, máy liên lạc truyền đến âm thanh hỗn loạn, phía dưới cũng có tiếng súng vang lên hết đợt này đến đợt khác khiến tim cậu ta đập nhanh hơn. Thậm chí cậu ta còn nhìn thấy năng lượng từ khẩu Kích Việt 15 bắn ra làm vỡ bức tường phía sau, dư chấn làm gãy hai cái cây bên ngoài.

Cậu ta nhìn chằm chằm nơi có khả năng chạy thoát nhất. Một lát sau, tiếng súng ngừng lại, máy liên lạc truyền tới giọng nói lạnh lẽo như đá cẩm thạch.

“Đã dọn dẹp xong mục tiêu.”

Một người đồng đội khác lập tức đáp lời, một chiếc trực thăng đã xuất hiện từ đằng xa.

Hàn Hành thấy xung quanh có không ít zombie bị tiếng súng vừa rồi thu hút chạy tới, vội vàng dùng súng giảm thanh bắn liên tiếp. Còn một số con zombie không ở trong tầm bắn, cậu ta liền bắn móc sắt vào cây đại thụ phía dưới rồi trượt từ trên mái nhà xuống tìm một vị trí đứng ổn định trên cây, lấy cung tên sau lưng bắt đầu xạ kích zombie.

Tốc độ bắn của cậu ta rất nhanh, chỉ một lát sau cậu ta đã bắn chết khoảng hơn hai mươi con zombie đang tụ tập ở bên ngoài. Sau khi xong việc cậu ta vẫn canh giữ ở trên cây như cũ, nghiêng tai lắng nghe thì dường như vẫn có tiếng gầm gừ của zombie ở trong tòa nhà.

Có một lần cậu ta làm nhiệm vụ đã tự ý rời khỏi vị trí lao vào bên trong chi viện cho đồng đội, kết quả bị thủ lĩnh đá cho một cước. Lúc đó cậu ta không phục, cho đến khi cậu ta ngẩng đầu lên mới nhận ra không biết zombie đã vây quanh ở bên ngoài từ lúc nào, lúc đó cậu ta mới biết nhiệm vụ của cậu ta là xử lý mấy thứ ở bên ngoài không để cho chúng nó nhiễu loạn cuộc chiến bên trong.

Cậu ta là đứa cứng đầu không chịu nghe lời.

Dù sao thủ lĩnh cũng không cần cậu ta chi viện, bây giờ cậu ta chỉ cần ở trên cái cây này là được.

Trực thăng đáp xuống vùng phụ cận, vài vị nhân viên bên trong nhanh chóng nhảy xuống, chạy vào bên trong kho hàng. Bọn họ lấy nhiên liệu tiếp viện bị thành Dahl cướp đi, một đội vận chuyển số nhiên liệu đó đễn chỗ trực thăng, một đội canh gác tại chỗ, nhìn bảy thùng bom trước mắt.

“Lũ khốn nạn, chuyển tới đây nhiều bom như vậy. Nếu chúng ta không xử lý kịp thời, chẳng phải số bom này sẽ được đưa tới Greenfield sao?” Một giọng đàn ông vang dội tục tằng vang lên.

“Chỉ sợ trên trực thăng vận tải còn có nội gián. Tên đó có thể gϊếŧ hết những người đi cùng rồi ngụy trang thành bị tập kích trên đường, chỉ còn một mình tên đó sống sót, sau đó đưa số bom này vào thành.” Clara khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói.

“Thủ lĩnh, mấy thứ này nên xử lý như thế nào?”

Trên người Hứa Úy dính không ít máu, anh nhìn quả bom trong tay, nói: “Mang về cho viện nghiên cứu phân tích, kéo luôn mấy cái thi thể này về.”

“Rõ.”

Anh lại nhìn về phía Clara nói, “Trói toàn bộ người trên trực thăng lại, đổi lại thành người của chúng ta.”

“Rõ.”

Trình Kiến trải qua nửa đêm ở trên trực thăng, nửa đêm sau là ở trong phòng thẩm tra của Greenfield, cả đêm phải rút máu làm kiểm tra virus. Sau khi xác nhận thân phận xong, cô và Vincent mới được thả ra ngoài.

Lúc được thả ra ngoài thì đã là rạng sáng, Trình Kiến được đưa tới viện nghiên cứu, cô còn chưa kịp tới phòng thí nghiệm nhìn một cái đã bị Vincent kéo đi ngủ bù.

“Không phải, tôi lấy ba cấp quân hàm ra làm đảm bảo đó, thời gian của tôi không có nhiều lắm đâu.” Trình Kiến muốn đi phòng thí nghiệm. Vincent đứng trước cửa phòng chặn cô lại, nói: “Nếu cô lại hôn mê thì sẽ càng lãng phí thời gian hơn.”

“Vậy tôi phải ngủ bao lâu?”

“Buổi chiều mới được dậy, đừng tưởng tôi không biết tối hôm qua cô không hề ngủ.” Nói xong cậu ta gõ gõ vào mặt đồng hồ trên tay mình, “Trên đồng hồ hiển thị tối qua cô mới ngủ được ba tiếng thôi.”

Trình Kiến nhìn vòng tay trên cổ tay mình thở dài, biết chính mình không tránh được. Cô có một nhiệm vụ là phải tìm được một người trợ lý sinh hoạt nhưng nhiệm vụ này cô vẫn luôn ngó lơ.

Cho nên vòng tay kiểm tra tình trạng cơ thể và giấc ngủ của cô tạm thời giao vào tay Vincent, vì thế Vincent năm nay vừa tròn 20 tuổi vừa làm trợ lý cho cô vừa kiêm luôn “bảo mẫu” cho cô.

Trong ký túc xá, Trình Kiến ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ một lát mới lấy quần áo ngủ trong hành lý ra đi tắm, sau đó kéo rèm lại quần chặt chăn, nỗ lực ném những suy nghĩ lung tung trong đầu mình ra ngoài, hình dung lại cảm giác được Hứa Úy ôm vào lòng, cuối cùng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trình Kiến nằm mơ nhưng sau khi cô tỉnh lại thì giấc mơ đó cũng trở nên mơ hồ, cô nhìn đồng hồ, xác nhận đã là buổi chiều cô mới dám nhẹ nhàng thở ra. Cô ngồi trên giường nâng tay chống trán, khép hờ mắt suy nghĩ.

Trong bom của thành Dahl có thành phần của virus kiểu mới nhưng trước mắt những người bất cẩn bị lây nhiễm đều không hề biểu hiện ra triệu chứng gì cả.

Thời gian ủ bệnh ít nhất cũng phải sáu tháng trở lên … Loại Camorra virus mới này khi phát bệnh sẽ là có triệu chứng như thế nào?

Lúc ban đầu do Trình Kiến đã chặn được chương trình của vụ nổ, cho nên mọi người đều cho rằng kíp nổ của loại bom đó có liên quan tới chương trình điều khiển từ xa. Sau đó lại phát hiện ra, dù bọn họ đã chặn toàn bộ các điều kiện thích hợp để kích nổ quả bom nhưng nó vẫn bị kích nổ thông qua một cách khác mà “cái cách khác này” rất có thể chính là điểm then chốt để kiểm soát bom virus của thành Dahl.

Cho đến thời điểm hiện tại bọn họ vẫn chưa có được một quả bom hoàn chỉnh, tư liệu nghiên cứu quá ít, cho nên trước mắt bọn họ hoàn toàn không biết “cách khác” đó là gì.

Trình Kiến nghĩ rồi lại nghĩ, cô quyết định cô sẽ tới tận hiện trường để kiểm tra. Nếu không thể mang một quả bom hoàn chỉnh tới phòng thí nghiệm được, thì cô sẽ tự mình ra ngoài tìm hiểu. Nói không chừng cô có thể tìm được một số thứ mà trong phòng thí nghiệm không có.

Khi cô đã sửa soạn xong và trên đường đi từ ký túc xá sang phòng thí nghiệm, có một tin tức tốt từ quân đội truyền tới trong tai cô. Bên phía quân đội đã thu được một số lượng bom hoàn chỉnh, kèm theo là mấy cổ thi thể đã qua cải tạo gien đều đặt trong nhà kho của viện nghiên cứu trung ương. Trình Kiến ghế còn chưa kịp ngồi đã túm lấy Vincent chạy xuống kho.

Một quả bom hoàn chỉnh chưa bị tác động gì như vậy tất cả kết cấu bên trong vẫn được lưu giữ hoàn chỉnh.

Trình Kiến cực kỳ kích động, chỉ cần đưa cô mấy quả mang về phòng nghiên cứu, cô tin chắc mình tìm ra cách quả bom phát nổ trong vòng một tuần.