Chương 49: Quay về Greenfield

Cô ấy có thể loại bỏ tất cả số bom của Greenfield và Noah?

Trình Kiến vừa nói xong đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người.

Những kẻ khủng bố dường như đã không cam lòng ẩn mình dưới mặt đất nữa mà bắt đầu xâm phạm các thành trì bên ngoài. Để chiếm được số lượng tài nguyên và khoa học kỹ thuật lớn thì mục tiêu đầu tiên của bọn họ chính là thành Greenfield.

Greenfield đã rơi vào tình trạng chiến tranh được gần nửa năm, không quá lời khi nói rằng bọn họ đang trong tình trạng loạn trong giặc ngoài, vừa phải phòng bị zombie xâm nhập vừa phải đề phòng khủng bố tập kích.

Một lượng lớn dân cư đang sinh sống trong thành lâu lâu lại phát sinh một vài vụ nổ, trong khi đó lại có những kẻ khủng bố ẩn nấp kích động lòng dân, không ít người muốn tạo nhóm nhỏ lẻ di chuyển tới các khu an toàn khác.

Đây chính là hành động tìm chết nhưng chính phủ vẫn không thể phá hủy hết toàn bộ số bom có trong thành, cũng không thể làm ra các hành động có lực thuyết phục nào khác vì thế bọn họ không thể ổn định lòng dân.

Nếu Trình Kiến thật sự có thể loại bỏ hết số bom bị cài trong Greenfield và Noah thì không khác nào có thể loại bỏ tai họa ngầm bên trong, có thể ổn định lòng dân, tăng cường sĩ khí, tiếp theo chỉ cần toàn lực chống ngoại xâm là được.

Dựa theo chiến lực hiện có của bên ta, đó cũng không phải là chuyện không thể!

Lời hứa này quả thật rất hấp dẫn, thượng tướng bên phía quân đội nhìn chằm chằm vào Trình Kiến, trầm giọng nói: “Cô muốn dùng chuyện này để chứng minh bản thân cô đã tiến hóa thành công về phương diện trí tuệ, phải không?”

“Đúng vậy.” Trình Kiến gật đầu.

“Nếu như cô thật sự có thể loại bỏ được nguy cơ lần này, tôi cũng hứa với cô phía quân đội sẽ ủng hộ hạng mục tiến hóa của cô vô điều kiện. Nhưng nếu cô không thể hoàn thành trong vòng một tháng, vậy cô buộc phải giảm ba cấp quân hàm, cô chấp nhận chứ?”

“Tôi chấp nhận.” Trình Kiến đáp ứng không chút do dự nào, vốn dĩ cô cũng chẳng để bụng đến chuyện quân hàm là mấy.

Viện trưởng Noel cũng không can thiệp vào quyết định của Trình Kiến, sau khi kết thúc hội nghị, ông ấy gọi Trình Kiến đang định rời đi lại hỏi hai câu.

“Cô nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”

“50-50 ạ.” Trình Kiến cũng không giấu ông ấy, sau khi quay trở lại từ Noah cô cũng không tập trung nghiên cứu chủng loại bom mới của thành Dahl, toàn bộ thời gian của cô đều dành cho chuyện nâng cấp khoang tiến hóa.

“Chỉ nắm chắc một nửa mà cô cũng dám lấy ba cấp quân hàm ra làm đảm bảo trước mặt những lão già đó?”

Đối mặt với viện trưởng Noel, Trình Kiến khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói: “Chỉ cần tôi bắt đầu làm, phần trăm chắc chắc sẽ tăng lên thôi.” Nói xong cô lễ phép cúi chào, sau khi ngẩng đầu lên nụ cười trên môi cô cũng thu lại.

“Cảm ơn ngài đã tin tưởng và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Chỉ là tôi không hiểu vì sao ngài lại lựa chọn bồi dưỡng tôi?”

Lúc ấy Trình Kiến cũng không phải người có tiếng tăm gì mà viện trưởng Noel lại là một người có địa vị rất cao, một sự chênh lệch địa vị rất lớn. Nói một cách khác, khi đó phía trên Trình Kiến còn hàng loạt các chủ quản có tiếng nói hơn nhưng ông ấy trực tiếp tìm Trình Kiến rõ ràng là đã vượt cấp.

“Thiên phú của cô không hề thua kém Quý Thanh Hòa, năm đó tôi cũng không ít lần ủng hộ công việc của anh ta, tất nhiên bây giờ tôi cũng sẽ trải đường giúp cô.”

Trình Kiến bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ấy, viện trưởng Noel tiếp tục nói: “Ở thời đại này, giá trị của những nhân tài nghiên cứu khoa học là vô giá không thể nào đo đếm hết được. Thành Dahl chỉ tung ra một kiểu bom mới mà đã khiến chúng ta rối loạn trận tuyến, mà trách nhiệm phá giải những thứ đó đều thuộc về của những người đứng phía sau như chúng ta. Tôi chỉ hy vọng ngày càng xuất hiện nhiều nghiên cứu viên có tư tưởng mới, cho dù là quân hàm gì đi nữa thì cũng không quan trọng bằng thành quả nghiên cứu xuất sắc.”

Trình Kiến nghe xong những lời này cũng im lặng trong chốc lát. Cô gật đầu, trong mắt lộ ra một sự tôn trọng chân thành.

“Quả thật đối với nhân viên nghiên cứu như chúng ta thì thành quả nghiên cứu mới là quan trọng nhất. Tôi suy nghĩ quá nông cạn rồi, sau này tôi sẽ còn phải học tập ngài rất nhiều.”

“Hãy cố gắng làm thật tốt. Sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ cố gắng tranh thủ thêm nhiều cơ hội cho hạng mục của cô. Hy vọng thuốc tiến hóa của cô có thể trở thành lực lượng hậu thuẫn vững chắc thứ hai sau sinh vật kết hợp gien.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi Trình Kiến hiểu cách làm của ông ấy, trong lòng cũng trở nên kiên định hơn nhiều. Việc cô cần phải làm bây giờ là dốc hết sức mình giải quyết loạt bom chờ nổ trong các khu an toàn. Chờ hạng mục sinh vật kết hợp gien của Quý Thanh Hòa được đưa ra, cô có thể dùng thành quả của mình để xin thí điểm trên một số đối tượng quan sát.

Ít nhất không cần giống như ngày trước chỉ có sinh vật kết hợp gien là duy nhất. Bỏ tất cả trứng vào chung một giỏ thì cũng quá rủi ro.

Sau khi trở về Trình Kiến lập tức xin quyền hạn, lấy được tài liệu mới nhất về bom ở bên Greenfield và Noah, còn tham dự một số hội nghị do bên kia tổ chức.

Lúc trước cô cũng tham gia hạng mục phá hủy bom kiểu mới, cô cùng thảo luận tiến triển mới nhất với mọi người. Sau khi nghe một số ý kiến của mọi người, cô mới chuẩn bị tìm đọc tất cả những tài liệu liên quan.

“Tôi muốn xin phép tới Greenfield.”

Vincent nghe thấy Trình Kiến nói thế, cậu ta đang nhập số liệu vào màn hình ảo để mô phỏng phân tích cũng phải trượt ghế đến bên cạnh Trình Kiến, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

“Không phải chứ? Greenfield bây giờ không phải là nơi tốt đẹp gì để đến, nơi đó đang có chiến tranh đó! Nghe nói trước khi đi ngủ còn phải kiểm tra một vòng xem trong viện có xuất hiện zombie hay không đó”

“Lên tiền tuyến mới có thể lấy được tin tức toàn diện nhất có giá trị nhất, mấy thứ trong phòng thí nghiệm đều đã được nghiên cứu đi nghiên cứu lại rồi, đã sớm không còn giá trị gì nữa.”

“…”

“Chiều nay cậu sửa soạn đi, lát nữa tôi sẽ đi tìm lãnh đạo xin phép, tranh thủ đêm nay xuất phát luôn.”

Vincent suy sụp hoàn toàn, những người khác đều sợ bị cấp trên phái đi. Cô ấy thì khen ngược tự mình đưa đến tận cửa, cũng không sợ dẫm phải bom nổ gãy chân.

Bên ngoài Greenfield, trong một tòa nhà đổ nát bỏ hoang gần sân bay.

Có hai Alpha được vũ trang toàn diện canh gác bên ngoài, trong một căn phòng bị niêm phong kín thi thoảng lại truyền ra tiếng gào rú của zombie.

Trong một căn phòng khác có chất vài cái thùng lớn, có năm người đang nhàn hạ nói chuyện.

“Khi nào thì người thành Donte tới đây?”

“Khoảng một tiếng nữa, mọi người chuẩn bị đi.”

Bọn họ đã thủ ở đây được hai ngày rồi, tối nay sẽ có một đội xuất phát từ thành Donte vận chuyển mấy chục rương súng ống đạn dược tới Greenfield.

Khoảng cách từ thành Donte đến Greenfield rất xa nên cấp trên đã chọn một địa điểm gần sân bay trên đường để làm trạm trung chuyển tiếp tế, nhưng trạm trung chuyển hiện nay đã bị thành Dahl chiếm giữ. Những người canh giữ ở đây ban đầu đã bị bọn họ đánh ngất và nhốt cùng zombie, trước mắt toàn bộ đã bị gϊếŧ chết.

Theo lý thuyết mà nói thì toàn bộ hành trình vận chuyển súng ống đạn dược như thế này đều phải được bảo mật tuyệt đối nhưng sự thật lại bị truyền ra ngoài tới phía thành Dahl.

Bên ngoài có một Alpha làn da ngăm đen, râu ria xồm xoàm, nét mặt đầy vẻ nguy hiểm đang canh gác. Anh ta quay đao chuyên dụng trong tay, đi được vài bước thì đột nhiên anh ta vươn lưỡi ra, đầu lưỡi đó hoàn toàn không phải là của con người mà giống như lưỡi rắn. Dưới ánh trăng mờ ảo có thể nhìn rõ hốc mắt của tên Alpha có hình dạng cái phễu nhỏ. Thông qua đôi mắt này anh ta có thể nhận biết được nhiệt độ của tất cả sinh vật sống có ý đồ tiếp cận xung quanh đây mà không hề tốn chút sức lực nào.

Đây là đôi mặt tầm nhiệt có thể phát hiện sinh vật sống từ xa thông qua nhiệt độ cơ thể.

Đúng lúc này, một mũi tên sắc bén lóe sáng lao đến, tốc độ bay siêu nhanh mắt thường khó có thể nhận ra, không đợi tên xà nhân kia kịp phản ứng mũi tên đã xuyên thủng đầu anh ta rồi cắm thẳng xuống đất.

Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, có một tên khác đang tuần tra ở đầu bên kia cũng không nhận ra đồng bọn của mình đã bị gϊếŧ chết.

Qua một lúc lâu, anh ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị mây đen che lấp, còn chưa kịp cúi đầu thì đã bị người ta túm tóc cứa một đao, giây tiếp theo cơ thể anh ta đã thành hai phần riêng biệt.

Trong bóng tối, Hứa Úy đeo mặt nạ phòng độc một tay xách đầu tên kia, một tay nắm thanh đao đi về phía trước. Anh gϊếŧ người rất có kỹ xảo, rõ ràng hành động chém đầu rất dễ làm máu văng ra bốn phía, nhưng trong tầm nhìn của anh lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi máu.

Có một người cũng đeo mặt nạ phòng độc trượt từ trên nóc nhà phía xa xuống, có vẻ đó chỉ là một cậu thiếu niên. Cậu ta thu hồi dây thép, trên lưng đeo cung tên, có thể nhận ra người vừa mới bắn chết tên xà nhân kia chính là cậu ta.

Hai người phối hợp rửa sạch đèn chỉ thị trên đường bay, tiếng cánh quạt phần phật càng ngày càng gần, hai người đều nhìn ra phía xa.

Chuyến vận chuyển súng ống đạn dược từ thành Donte, đã tới.