Chương 51: Tặng Hứa Úy một cái "dâu tây"

Việc Trình Kiến phải làm trong tháng này rất nhiều cho nên trước khi tới đây cô đã tìm gặp riêng lãnh đạo muốn xin quyền hạn cho cả hai phía quân đội và khoa học kỹ thuật, tất cả những gì liên quan tới loại bom mới cô đều có thể trực tiếp tham dự.

Sau khi xác nhận quyền hạn của cô không có vấn đề gì, lính gác liền cho cô qua, Trình Kiến đi theo chỉ dẫn của bọn họ. Nếu không phải chân cô không dài bằng chân Vincent, cậu ta còn nghi ngờ bản thân cậu ta không theo kịp cô.

“Cô đi chậm một chút, cẩn thận không lại ngã.” Vincent hét lên một tiếng ở phía sau, vừa rồi do Trình Kiến đi quá nhanh nên bị vấp chân suýt ngã, dọa cậu ta sợ chết khϊếp.

“Không đâu, đường bằng như này sao có thể ngã được chứ.” Trình Kiến không thèm để ý, cô chỉ muốn chạy thật nhanh để nhận được số bom kia. Mấy cổ thi thể đã trải qua cải tạo kia cô cũng muốn cắt một miếng để phân tích, nhưng những thứ đó sẽ được kéo tới cho Quý Thanh Hòa làm tài nguyên trước.

Bên cạnh cửa kho đã có mấy người trong đội đặc chiến từ bên trong bước ra, trong mắt Trình Kiến căn bản là không nhìn thấy người khác, cô cũng không chú ý tới có viên gạch hơi nhếch lên do dư chấn của vụ nổ lần trước gây ra.

Cô vấp phải nó, đầu gối khụy xuống, cơ thể nhanh chóng mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống mặt đất. Cũng đúng lúc này, một vị Alpha sau lưng đeo cung nhanh tay nhanh mắt đã vươn tay đỡ được cô, giọng nói có chút khẩn trương hỏi: “Không có việc chứ? Sao đang đi tự nhiên lại ngã?”

Trình Kiến ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy vị Alpha trước mặt thật hiên ngang, có vẻ vẫn còn trẻ tuổi, giọng nói non nớt. Nhìn mặt cô đoán chắc hẳn đây là một cô gái, có điều nếu nhìn thoáng qua lại tưởng rằng là một cậu thiếu niên tuấn tú.

“Tôi đã nói là cô sẽ ngã mà.” Vincent cũng chạy tới kịp, lại bắt đầu lải nhải với cô theo thường lệ.

“Cảm ơn, tôi không để ý.” Trình Kiến được cậu ta đỡ lên, vươn tay vén tóc, ngượng ngùng nói: “Tôi là Trình Kiến thuộc viện nghiên cứu trung ương, “cô” là?”

Có lẽ Hàn Hành chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ nghiên cứu viên xinh đẹp nào như vậy cả, cậu ta nhìn Trình Kiến một lúc lâu mới nói: “Tôi là Hàn Hành, là lính bắn tỉa của đội đặc chiến.”

“Lính bắn tỉa! Lợi hại!” Hai mắt Trình Kiến tỏa sáng, có thể là vì sức chiến đấu của một người như cọng bún như cô gần như bằng không, cho nên cô rất thích nữ binh có sức chiến đấu cao. Cho đến bây giờ Clara vẫn luôn là thần tượng của cô.

“Cũng bình thường thôi.” Gương mặt Hàn Hành hơi nóng lên, cậu ta cảm thấy Trình Kiến rất đẹp, bản năng Alpha bắt đầu phát huy tác dụng, thậm chí ngay cả tên con của cậu ta và Trình Kiến cậu ta cũng nghĩ ra rồi.

Trình Kiến cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, chủ yếu là tuy cô ấy là Alpha nhưng nhìn cô ấy giống như một bông hoa nhỏ vậy. Clara quá cường hãn hơn nữa hình như còn có ý tưởng không tốt với cô, chắc chắc không thể đảm đương nổi vị trí chị em tốt của cô.

Về sau nếu có duyên, nói không chừng hai người bọn họ có thể làm chị em tốt của nhau, Trình Kiến cảm thấy hai người bọn họ khá là thích hợp.

Cách đó không xa phía sau Trình Kiến, có người đang khoanh tay ôm ngực dựa vào tường, nhìn chằm chằm cô ôm ôm ấp ấp với đội viên mới gia nhập không nói một lời nào.

Vincent đã chú ý tới người đàn ông phía sau, vội vàng hắng giọng ra sức khụ khụ hai tiếng. Trình Kiến nghi hoặc nhìn Vincent, phát hiện Vincent đang làm mặt quỷ nháy mắt ra phía sau.

Cô quay đầu bắt gặp được ánh mắt của người đàn ông mặc bộ đồ tác chiến phía sau, cô choáng váng.

Trình Kiến do dự trong một giây, vội vã buông tay Hàn hành ra. Cô đang phân vân chọn lựa giữa việc chạy tới nhào vào trong lòng Hứa Úy và việc giả bộ như không nhìn thấy anh, cuối cùng lại thành ra cô chỉ đứng yên tại chỗ và run lên.

Đây là chuyện gì chứ?

Không phải cô không nhớ anh, điểm mấu chốt là Trình Kiến không dám ra tay. Thiếu đi sự kích động của kỳ động dục, cô cảm giác bản thân cô có thể ngủ với Hứa Úy giống như nằm mơ vậy. Cách một khoảng thời gian không gặp, chỉ nhìn vào ánh mắt anh cô lại phát hiện ra bản thân mình vẫn rất sợ anh!

Cô luôn có cảm giác Hứa Úy sẽ gϊếŧ người vậy!

Nếu tuyến thể của Trình Kiến không hỏng, có lẽ bây giờ cô đã có thể nhận thấy pheromone của Hứa Úy phát ra quả thật là muốn gϊếŧ người.

Anh tức giận vì bản thân mình không đánh dấu được Trình Kiến, nếu anh đánh dấu thành công thì tên nhãi Hàn Hành kia còn dám chạm vào một ngón tay của Trình Kiến sao? Có nên gϊếŧ luôn tên nhóc đó không?

Tay Hàn Hành run lên, cậu ta hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai khiến thủ lĩnh tức giận, dường như gần đây cậu ta đã bớt cứng đầu đi rồi mà.

Cuối cùng cái bầu không khí khinh khủng như thế đã bị Vincent phá vỡ, cậu ta trời sinh đã có cái đầu sắt. Cậu ta chỉ vào kho hàng hỏi Trình Kiến: “Có vào không?”

“Vào…. vào chứ, đi vào thôi.” Trình Kiến căng da đầu đáp lại, lúc đi qua Hứa Úy đầu óc cô đã đặc sệt lại như hồ dán rồi, trong lòng gượng gạo như sắp nổ tung.

Đột nhiên Hứa Úy gọi cô lại: “Gần đây giấc ngủ của em có bình thường không?”

Giọng nói của anh rất ôn nhu, đáy lòng Trình Kiến khẽ nhúc nhích, cảm giác khoảng cách giữa anh và cô được kéo gần lại trong nháy mắt.

Cái cảm giác sợ hãi vừa rồi của cô có lẽ chỉ là ảo giác thôi? Nói cho cùng thì lúc Hứa Úy làm nhiệm vụ thường xuyên phải gϊếŧ người cho nên sát khí trên người anh quá nặng. Anh vẫn luôn như thế sao cô lại có thể kỳ thị anh chứ.

Trình Kiến tự mình phản biện lại chính mình, coi chuyện vừa rồi như không xảy ra, mấy bước cuối cùng cô nhào vào lòng anh, hai chân vòng lấy eo anh.

Trình Kiến cảm giác mình được anh ôm ghì lấy, ngửi được mùi hương quen thuộc, cô không nhịn được mà cọ cọ mặt vào cổ anh, cả người cô như được chữa lành.

Thật tốt… Lại tìm được ba ba.

“Vừa nãy anh nói gì?” Giọng nói của Trình Kiến có chút không rõ ràng, bây giờ Hứa Úy còn đang ôm cô cho nên cô nhân cơ hội gặm cổ anh.

“Gần đây mỗi ngày em ngủ được bao lâu?”

“Em nhớ anh cả một đêm, anh cũng không tới ôm em ngủ, làm sao em có thể ngủ được?” Lượng thuốc an thần gần đây của Trình Kiến đã giảm đáng kể, cho nên hoocmone của cô cũng có dấu hiệu quay trở lại. Cô ngẩng đầu chờ Hứa Úy mắng cô, cuối cùng hai người chỉ nhìn nhau. Hứa Úy cũng không biết nên mắng cô như thế nào, chỉ đành chuyển đề tài.

“Xuống dưới.”

“Ừm.” Trình Kiến tụt xuống, trước khi đi còn lưu lại trên cổ Hứa Úy một vết đỏ ái muội.

Thoạt nhìn anh hoàn toàn không bị Trình Kiến làm ảnh hưởng. Hứa Úy thản nhiên nhìn Hàn Hành đang đứng chết trân bên cạnh, tròng mắt cậu ta như sắp rớt ra ngoài. Hứa Úy biểu hiện ra ngoài khiến người ta cảm giác cái dấu ấn “dâu tây” ái muội trên cổ không có chút quan hệ tới anh cả.

Điều khiến Hàn Hành kinh ngạc chính là thủ lĩnh bị người ta phi lễ như vậy, còn bị gặm cổ ngay trước mặt mọi người nhưng anh ấy lại không có ý muốn gϊếŧ người?

Nhưng mà rõ ràng pheromone vừa nãy như muốn làm thịt cậu ta cũng không hề giả dối chút nào, lúc này lại không còn chút dấu vết nào!

Mí mắt Hàn Hành giật giật, ai đó có thể nói với cậu ta pheromone vui vẻ đắc ý vừa mới thoáng qua là của ai không? Không phải là của thủ lĩnh chứ…

“Sao em lại tới đây?” Hứa Úy mới quay về chưa lâu nên không hề nhận được tin tức. Trình Kiến lại sáp vào ôm lấy eo anh đi vào kho hàng, dù sao cô cũng không sợ bị Alpha của mình gϊếŧ chết.

“Em tới giải quyết một số vấn đề, trong tháng này nếu em không thể phá hủy toàn bộ số bom ở Greenfield, em sẽ bị hạ ba cấp quân hàm.”

Trình Kiến cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, cô như trở thành vật trang sức hình người dính lên người Hứa Úy. Khó khăn lắm mới nhìn thấy bạn trai mình, nếu không giành giật từng giây từng phút sờ nhiều một chút, cô tự cảm thấy có lỗi với bản thân.

Hứa Úy nhíu mày, cúi đầu nhìn Trình Kiến hỏi: “Vì sao?”

“Em làm giao dịch bí mật với các lãnh đạo.” Trình Kiến buông tay ra đứng thẳng lên, nhìn anh thành khẩn cười nói, “Anh đừng lo lắng! Nếu em đã hứa chắc chắn đã chuẩn bị tốt để gánh vác trách nhiệm rồi.”

Lập trường của Trình Kiến rất rõ ràng, trong một số chuyện cô biết cô muốn gì.

Cô càng ngày càng thích loại cảm giác bị ép đến đường cùng, nhưng vậy chứng tỏ rằng cô sẽ tiến bộ rất nhanh.