Chương 32: Hội nghị tổng thống

Bốn giờ chiều ngày hôm đó, có người mang quân phục thiếu tá tới cho Trình Kiến. Trình Kiến thử vừa người xác nhận với đối phương xong, người nọ mới rời đi.

Cô quay lại đứng trước gương trong phòng, đưa tay sờ lên ngực mình rồi quay đầu nhìn bộ quân phục trên giường, không thể không cúi đầu thở dài.

“Haiz…”

Cả bộ quân phục đều là màu đen, phần eo được cắt may thon gọn bắt đầu siết lại từ phần ngực xuống. Nữ sĩ quan đều mặc chân váy, phần váy được cắt may vừa vặn bó sát lộ ra đường cong tuyệt đẹp của phần eo và đùi, thêm đôi giầy tăng thêm khí chất hoàn mỹ của một sĩ quan.

Lúc Trình Kiến thử quần áo đã tự ngắm mình trước gương, cô quen mặc đồ rộng rãi không quen với cảm giác quần áo lộ ra dáng người như vậy. Nhưng bộ quân phục này lại rất vừa người, cô cũng ngại đưa ra ý kiến sửa lại.

Haizz, chỉ có thể thở dài.

Trước khi đại hội bắt đầu, Trình Kiến phải xin tham dự vào công tác thanh trừng nội bộ của viện nghiên cứu trung ương trước, sau đó chắc là cô sẽ được phân đến hạng mục khai phá hệ thống phòng hộ và chống bom từ xa kiểu mới, đây cũng là nguyện vọng của cô.

Thành Dahl bên kia đã nắm giữ kỹ thuật tiên tiến hơn, sau thí nghiệm cô mới phát hiện, hệ thống phòng hộ và chống bom từ xa hiện nay căn bản không thể chặn hoàn toàn được sự kích hoạt bom từ xa của bọn họ.

Thậm chí cách bọn họ kích hoạt bom đến nay vẫn chưa thể tìm được lời giải đáp, nghe nói tình hình thật sự còn phức tạp hơn nhiều so với cái đợt trước Trình Kiến phá giải ở bên trong viện nghiên cứu trung ương.

Không có cách nào phá giải quyền kích hoạt của bọn họ, hệ thống phòng hộ và chống bom từ xa cũng chưa được nâng cấp làm mới, đây chỉ là một trong những khốn cảnh mà họ gặp phải trước mặt.

Còn có một vấn đề then chốt hơn nữa chính là việc sơ tán dân cư thành Greenfield cũng không thuận lợi, bên ngoài còn có zombie uy hϊếp, nói là loạn trong giặc ngoài cũng không quá đáng.

Hiện tại quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay thành Dahl, không biết chừng nào bọn họ sẽ triển khai tập kích khủng bố lần thứ hai, đến lúc đó tất cả người dân ở thành Greenfield đều sẽ gặp nguy hiểm.

Bây giờ chỉ có thể dựa vào quân lính duy trì phòng ngự bên ngoài của Greenfield, nghe nói kiểm soát ra vào rất ngắt ngao đến một con ruồi cũng không bay vào được.

Trình Kiến vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, bởi vì đó không chỉ là nơi cô sinh ra và lớn lên mà còn liên quan tới nhiều sinh mạng như vậy, ngay cả mợ cô cũng vẫn còn ở trong đó…

Hứa Úy cũng ở đó, anh ấy đang tổ chức phòng ngự và phá hủy bom đạn mà tìm ra phương án dò bom cũng như ngăn chặn số bom đó chính là trách nhiệm hiện tại của cô.

Lần đầu tiên Trình Kiến có cảm giác kề vai chiến đấu cùng Hứa Úy, tuy rằng khoảng cách xa xôi nhưng trái tim cô lại nóng rực.

Còn chưa chính thức tham dự vào hạng mục, Trình Kiến đã thông qua người trong hạng mục tìm hiểu rất nhiều tài liệu. Trước khi hội nghị chính thức bắt đầu cô đã đọc tài liệu liên tục trong 37 tiếng đồng hồ, hai giờ sáng ngày hôm sau vẫn là trợ lý kiên quyết lôi cô từ dưới bòng đèn ra.

“Nếu còn không nghỉ ngơi quầng mắt của cô lại thâm giống như lúc trước đấy, tuy rằng ngày mai không khen thưởng công khai nhưng cô có thể để ý tới hình tượng của bản thân một chút hay không?”

Trợ lý Vincent là một sinh viên mới tốt nghiệp chưa được nửa năm, mái tóc vàng ngắn quanh năm không được xử lý gọn gàng lúc nào cũng trong trạng thái rối loạn như mới ngủ dậy, gương mặt thanh tú và vóc dáng hơi thấp lùn so với Alpha khác, khiến cậu ta giống như một cậu thiếu niên nghịch ngợm.

Trên thực tế cậu ta cũng mới chỉ có mười chín tuổi đã bỏ học giữa chừng nhưng vì đầu óc khá thông minh cho nên được tuyển dụng vào viện nghiên cứu trung ương.

Không khí nặng nề xung quanh cậu ta chỉ có hơn chứ không hề kém zombie. Người khác nói với cậu ta mười câu, cậu ta mới đáp lại được nhiều nhất là một câu, hơn nữa phần lớn là không hề liên quan tới câu chuyện, mới vừa tốt nghiệp mọi người đã biết cậu ta là một kẻ quái dị.

Mọi người đều không thích làm việc chung với cậu ta cũng do vậy mà vị chủ quản nọ mới trực tiếp ném cậu ta cho Trình Kiến.

Trước khi Trình Kiến tới thì chưa từng nghe qua tin đồn về Vincent, cô còn cực kỳ cao hứng khi có trợ lý của riêng mình. Tuy rằng cậu ta luôn nói một số câu không đầu không cuối, nhưng Trình Kiến vẫn nghiêm túc suy nghĩ và trả lời cậu ta từng câu một.

Trình Kiến đánh giá Vincent rất cao, cô cảm thấy năng lực nghiệp vụ của thằng nhóc này không tồi. Chỉ là cậu ta quá mức độc lập, làm chuyện gì cũng thích làm một mình, ngay cả Trình Kiến cũng chỉ có thể thấy cậu ta ở trong một góc phòng thí nghiệm.

Trình Kiến mê mẩn nghiên cứu, không để ý tới Vincent vào lúc nào, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện đã qua hai ngày một đêm.

“Sao cậu biết tôi ở đây?”

“Cô nghĩ là ai đưa thức ăn cho cô trong hai ngày nay?” Vincent cau mày nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Trình Kiến phải mất một lúc mới nhớ ra.

“Cảm ơn cậu.” Cô ngượng ngùng đứng dậy sửa sang lại đồ đạc một chút, sau đó cầm áo khoác đi về phòng mình, “Tôi về trước nghỉ ngơi.”

“Mau đi đi.” Vincent nhìn đống dịch dinh dưỡng và đường glucose Trình Kiến vứt lung tung trên bàn lắc đầu, “Thật không biết ngày nào cô có đột tử trên cái bàn này không.”

Vậy thì chưa đến mức đó… Trong lòng Trình Kiến không khỏi cảm thán một câu, cô đi rửa mặt và lên giường, vừa chạm vào giường cô liền ngủ như chết.

Hội nghị bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau, 6 rưỡi sáng đã có nữ cộng tác viên tới ra sức gõ cửa, đáng tiếc Trình Kiến hoàn toàn không nghe thấy gì. Người nọ tưởng cô không có trong phòng lại chạy đi tìm ở phòng thí nghiệm và một số nơi có khả năng cô sẽ đến.

Nghe Vincent nói Trình Kiến ngủ trong phòng cô ấy lại vòng lại nhưng gõ cửa, gọi điện cũng không có tác dụng. Cuối cùng cô ấy đành dùng chìa khóa mở cửa vào trong phòng mới đánh thức được Trình Kiến dậy.

Chẳng qua vòng vèo như vậy Trình Kiến lại có thể ngủ thêm được nửa tiếng. Bảy giờ cô rời giường thay quân phục xong, vị cộng tác viên kia còn lấy túi xách ra thừa dịp cô vẫn chưa tỉnh hẳn liền trang điểm cho cô.

Đối phương tháo búi tóc cô tiện tay buộc vào ra, chải tóc cô ra sau đầu rồi búi thành một búi tròn tròn, sau đó trịnh trọng giúp cô đội mũ lên.

“Thiếu tá Trình Kiến, có thể xuất phát rồi.”

Một tiếng “thiếu tá” đã khiến cô tỉnh lại hoàn toàn, Trình Kiến nhăn mi mím môi, vẫn có chút không quen.

Không biết cảm giác của những người trẻ tuổi khác khi lên được thiếu tá là như thế nào, dù sao cô cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên…

Lúc tới hội trường, Trình Kiến xuống xe đi vào bên trong, kiểm chứng thân phận xong mới có thể đi vào.

Bởi vì là hội nghị tổng thống công khai cho nên những nhân vật lớn đều có mặt. Trình Kiến nhìn những quân hàm và huân chương cũng cảm thấy lóa mắt, không khỏi bước nhanh về phía góc khuất. Cho dù như vậy vẫn luôn có người quay đầu lại nhìn cô.

Vốn dĩ cô đã rất căng thẳng rồi, nói cho cùng thì cô tốt nghiệp chưa được mấy năm, gặp nhiều lãnh đạo như vậy nhưng ngay cả mặt cũng không thể nhận ra hết. Nhưng dường như những người đó nhận ra cô, nhìn thấy cô đều thảo luận một hai câu gì đó khiến cô càng thêm căng thẳng, sợ mình bị hỏi đáp.

Học trưởng đâu? Thời điểm mấu chốt như thế này lại không thấy người đâu? Cô bây giờ ngay cả người quen cũng không ở bên cạnh.

Những nơi làm giảm tuổi thọ như thế này về sau vẫn nên ít lui tới thì tốt hơn.

Trình Kiến xúc động nghĩ, cô đang bước về phía trước trong vô thức thì phía sau có người gọi cô.

“Trình Kiến.”

Trình Kiến quay đầu lại, kết quả tim cũng lỡ một nhịp.