Chương 33: Hôn trộm

Là Hứa Úy.

Anh ấy đã trở lại từ Greenfield.

Trình Kiến chớp chớp mắt, xoay người nhẹ nhàng hiền lành đi tới trước mặt Hứa Úy, lúc này mới chú ý tới bên cạnh anh ấy còn có một vị Alpha cấp bậc thiếu tướng.

Hứa Úy giới thiệu hai người với nhau: “Vị này là thiếu tướng Simmons Will, thiếu tướng, cô ấy là thiếu tá Trình Kiến.”

Trình Kiến không biết Hứa Úy muốn làm gì, chỉ có thể chào hỏi bọn họ trước. Hình như thiếu tướng Will cũng là người dễ tiếp xúc, ông ấy cũng rất tự nhiên nhìn Trình Kiến cười nói: “Tôi là thầy của Hứa Úy, cô bé không cần khách sáo với tôi.”

Ông là thầy của anh ấy… thì cô có thể không cần khách sáo với ông ấy sao? Hai chuyện này có quan hệ gì với nhau vậy.

Trình Kiến có chút không hiểu ý của ông ấy, thấy Hứa Úy vẫn đứng yên đó nét mặt không thay đổi cũng không nói lời nào, Trình Kiến cũng chỉ dám đứng đó mỉm cười không dám nói gì.

Will đánh giá Trình Kiến từ trên xuống dưới một chút, ánh mắt dừng lại trên vòng eo gợi cảm của cô vài giây, sau đó liền khen ngợi một cách thẳng thắn: “Quả nhiên là một mỹ nhân.”

Trình Kiến bị shock rồi, cô ngơ ngác nhìn thiếu tướng Will, đối phương không để ý tới cô tiếp tục đặt câu hỏi: “Trình Kiến, cô có đối tượng chưa?”

“Chưa,.. chưa có.”

“Vậy cô cảm thấy học trò của tôi thế nào?”

“Ngại quá, ngài nói gì vậy ạ?”

“Cô cảm thấy Hứa Úy thế nào? Có thể chứ? Tuy rằng cái bản mặt của tên nhóc này luôn nghiêm túc có phần đáng sợ nhưng năng lực cá nhân của thằng bé rất tốt.”

Cuối cùng Hứa Úy cũng có phản ứng, anh nhìn thiếu tướng Will muốn nói. Nhưng sau khi thấy ánh mắt đầy sự uy hϊếp của thiếu tướng, anh chỉ có thể tức giận quay đầu đi nhìn sang bên cạnh, không nói gì nữa.

Khuôn mặt Trình Kiến lập tức đỏ lên, lúc này cô mới biết vì sao ban nãy Hứa Úy lại gọi tên cô, có lẽ anh ấy cũng bị ép buộc.

Đây rõ ràng chính là giới thiệu xem mắt mà!

“Có… có thể” Tuy rằng cô cảm thấy loại xem mắt công khai như này thật sự rất xấu hổ nhưng đối phương lại là Hứa Úy cho nên Trình Kiến còn cầu ông trời ban thêm cho cô vài vị lãnh đạo có lương tâm như vậy nữa.

“Thật sao? Thật là may mắn. Thật ra chuyện của cô, tôi cũng nghe được một chút, thiếu tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử viện nghiên cứu trung ương, hơn nữa còn là nhân vật then chốt trong sự kiện chống khủng bố ở Greenfield lần này. Thiếu tá Trình Kiến, cô rất xuất sắc, tôi xin phép đại diện cho những quân nhân tránh được cái chết cảm ơn cô.”

Thiếu tướng Will giơ tay làm quân lễ với Trình Kiến, Trình Kiến vội vàng đáp lễ lại ông ấy. Cô vừa mới hạ tay xuống thì thấy Hứa Úy cũng nâng tay lên chào quân lễ với cô.

Được đối xử như vậy, đột nhiên vành mắt Trình Kiến đỏ lên, cô sững sờ khoảng hai giây, sau đó mới nâng tay đáp lễ lại.

“Cảm ơn.”

“Đây là vinh quang thuộc về cô, tiếp nhận nó, sau đó tiếp tục rèn luyện hướng về phía trước.” Hứa Úy bình tĩnh nói, giọng nói trầm ổn đủ khiến người ta chấn động nội tâm.

“Tôi hiểu!” Trình Kiến được anh ấy khích lệ cảm thấy rất hưng phấn thậm chí bây giờ cô có thể bay thẳng về phòng thí nghiệm xem thêm một trăm một nghìn tài liệu cũng được!

“À còn chuyện này nữa, lúc trước tôi có nghe nói cô rất thân thiết với trung tá Quý Thanh Hòa thuộc viện nghiên cứu trung ương, tôi còn tưởng rằng hai người là một đôi đó.”

Thiếu tướng Will đột nhiên chuyển đề tài, ông ấy dường như mất kiên nhẫn với cái thái độ như cấp trên khen ngợi cấp dưới của Hứa Úy, giơ tay đập vào lưng Hứa Úy một cái thật mạnh.

Hứa Úy bị đánh đau hít vào một hơi, phải cúi đầu ho một tiếng để che dấu.

“Không, không phải, trung tá Quý Thanh Hòa là học trưởng của tôi. Anh ấy hay chăm sóc tôi nên chúng tôi có thân hơn một chút, nhưng không phải loại quan hệ đó, anh ấy có người yêu rồi ạ.”

“Đã như vậy thì tôi phải nói câu này, thanh niên còn trẻ nên giao lưu nhiều tiếp xúc nhiều. Cô và Hứa Úy vừa hay đều độc thân, nói chuyện cũng rất hòa hợp. Tuy là gần đây mọi người đều bận rộn nhưng rảnh rỗi thì liên hệ nói chuyện với nhau không phải rất tốt sao?”

Thiếu tướng Will chỉ còn thiếu nước viết câu “Hai đứa nhanh yêu đương đi” lên trên mặt, khuôn mặt Trình Kiến đỏ bừng như bị luộc chín nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự nghiêm túc ra sức gật đầu,

“Quyết định vậy nhé, cháu đừng để ý tới những Alpha và Beta đến làm quen với cháu nhé, Omega cũng đừng quan tâm. Cháu nhìn xem Hứa Úy lớn lên cũng không tệ lắm, đúng không? Diện mạo của thằng bé thuận mắt hơn rất nhiều so sĩ quan bình thường.”

Hứa Úy bị thiếu tướng Will coi như hàng ế điên cuồng giới thiệu chỗ tốt đến nỗi anh ấy không còn gì để nói, Trình Kiến thì chỉ nghĩ “Còn có chuyện tốt như này sao?” cười ngây ngô không khép được miệng.

“Đúng, đúng, thượng tá quả thật…” Ba chữ “rất đẹp trai” tới miệng cô rồi lại phải nuốt vào trong, nói thế nào Trình Kiến cũng không dám chòng ghẹo ngay trước mặt anh ấy. Cuối cùng cô chỉ dám dựng ngón cái lên mà không dám nói lời nào.

Thiếu tướng Will cười như con cáo già lừa được chú thỏ ngây thơ, ông ấy vỗ vai Hứa Úy, ghé sát vào tai anh nói nhỏ:

“Hỏi đủ rõ ràng rồi chứ? Lần này giám sát người chặt chẽ cho tôi, đừng để tên học trưởng đó cạy góc tường, lớn như vậy rồi còn không thủ được người mình thích, thật là.”

Cổ Hứa Úy cũng đỏ lên, nét mặt đứng đắn nhìn thiếu tướng Will mà thiếu tướng Will quăng cho anh cái nhìn “Tự mình kiểm điểm lại đi” rồi thành công lui thân, trước khi đi còn vỗ vai Trình Kiến đầy thâm ý.

Lúc này chỉ còn hai người bọn họ đứng chung một chỗ, Trình Kiến nhìn các nhân vật lớn đi lại xung quanh có chút mất tự nhiên dịch lại gần Hứa Úy, hai tay cũng không biết để đâu cho phải.

“Chúng ta cũng đi thôi” Hứa Úy nghiêng đầu nhìn Trình Kiến, phát hiện đôi mắt cô long lanh giống như đầm nước, khuôn mặt xinh đẹp.

“Sức khỏe của em đã tốt hơn chưa?” Anh dời ánh mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Thứ bảy tuần trước em đã xuất viện, cơ bản thì không có vấn đề gì cả.” Trái tim Trình Kiến đập nhanh như sắp vọt ra ngoài, cô không chịu được phải đưa tay lên ấn lên ngực mình. Cô đuổi theo bước chân của Hứa Úy nói, “Ngày đó cảm ơn anh đã không ngại nguy hiểm cứu em ra.”

Cô ngửi thấy mùi trong trẻo the mát trên bộ quân phục trên người Hứa Úy, cơ thể lại trở nên khô nóng: “Thật sự cám ơn anh, thật ra anh không cần thiết phải quay lại nhưng lại vì em mà …”

“Khả năng của em vẫn chưa được khai thác hết, cứ thế mà chết thì quá đáng tiếc.”

Hứa Úy trực tiếp đưa ra câu trả lời khiến Trình Kiến cảm thấy có chút bối rối, những ý nghĩ lãng mạn kiều diễm của cô đều bị anh ấy phủ định.

“A… lúc trước em có gửi tin nhắn cho anh, anh có nhận được không?” Trình Kiến không muốn từ bỏ như vậy lại nỗ lực tìm đề tài để nói chuyện với anh ấy.

Hứa Úy sửng sốt một chút, nhìn Trình Kiến hỏi: “Lúc đó em muốn làm gì?”

“Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút mà thôi.” Giống như tất cả mọi người học khoa học tự nhiên khác, cô cũng luôn thích nói chuyện thẳng vào vấn đề. Đó là trước kia cô không hiểu phong tình nhưng sau khi thông suốt rồi thì cơ thể và lời nói của cô cũng bắt đầu trở nên uyển chuyển hơn.

Lời nói quá thành thật đối khi cũng rất đáng sợ trên một ý nghĩa nào đó.

“Tôi không rõ em nói những thứ đó với tôi có ý gì, nếu em cần tôi tới xử lý chuyện nào đó giúp em, em có thể trực tiếp nói với tôi.”

Hứa Úy cũng không rõ Trình Kiến muốn tìm anh nói cái gì, tương tự với “Hôm nay thời tiết thật tốt” “Bên ngoài có con mèo rất đáng yêu” “Đồ ăn của bệnh viện không ngon chút nào”, đó đều là lời nói vô nghĩa.

Anh không thể hiểu được sao phải gửi cho nhau những tin nhắn vô nghĩ như thế, trừ việc lãng phí thời gian còn lại thì không có tác dụng nào khác.

Trình Kiến cảm giác nghẹn họng không nói ra lời, cô hắng hắng giọng, giờ phút này nỗi sợ khi đối mặt với anh đã được hành động giới thiệu của thiếu tướng Will hòa tan hơn phân nửa rồi.

Quốc gia cũng nguyện ý phát Hứa Úy cho cô, cô sao lại không nắm chắc một chút nếu không quả thực lãng phí bao năm thích thầm anh ấy như vậy.

“Thượng tá, chờ anh rảnh, em có thể hẹn anh ra ngoài không?”

Trình Kiến lập tức điều chỉnh tâm lý, chớp chớp mắt nhìn anh, Hứa Úy búng một cái lên trán cô một cái, sau đó thuận tay chỉnh lại mũ cho cô.

“Được, nhưng gần đây tôi tương đối bận, có thể em sẽ phải chờ tôi một thời gian nữa.”

Trình Kiến vốn muốn xoa chỗ anh ấy vừa búng trên trán cô, đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải cổ tay Hứa Úy. Trái tim cô lại lỡ mất một nhịp, trực tiếp túm lấy tay anh mượn lực áp sát về phía anh nhón chân hôn lên má anh ấy một cái.