Chương 31: Vì sao thích Hứa Uý

Mấy năm trước Trình Kiến chỉ nghĩ chuyện cô ở lại xưởng công binh hay là quay về viện nghiên cứu trung ương đó là sự lựa chọn của cá nhân cô, bây giờ nghĩ lúc trước cô quá ngây thơ rồi.

Trình Kiến là nhân tài mà cả phía quân đội và viện nghiên cứu đều muốn. Lúc trước cô chọn quay về viện nghiên cứu, hành động đó chẳng khác nào cô lựa chọn phía viện nghiên cứu trong cuộc tranh chấp này.

Xưởng công binh muốn lôi kéo một nhân tài về vũ khí như Trình Kiến, chắc chắn rằng đó cũng là ý định của phía quân đội nhưng lúc trước bọn họ dễ dàng từ bỏ để cô tự mình đưa ra sự lựa chọn, nhất định là có lý do khác.

Trình Kiến dù có nghĩ như thế nào cũng chỉ đoán rằng thượng tá Hứa Úy đã ra mặt giúp cô gánh rất nhiều áp lực từ phía trên. Lúc đó Trình Kiến chỉ nghĩ rằng anh ấy không để ý tới mình nhưng sau này cô mới từ từ hiểu ra.

Nửa năm trước có một lần Trình Kiến tham dự hội nghị trung tâm ngẫu nhiên gặp được Clara, cô mới biết được một câu chuyện cũ. Lúc cô đang khai phá hạng mục Kích Việt 15 tại xưởng công binh, đơn xin trợ cấp tài chính của cô gặp phải vấn đề, cô vẫn luôn cho rằng Quý Thanh Hòa đã giải quyết chuyện này giúp cô. Nhưng trên thực tế, sau khi học trưởng đề cập với cấp trên xong là thượng tá Hứa Úy giúp cô tạo mối quan hệ, đối phương mới phê duyệt trợ cấp.

Từ đầu tới cuối anh ấy đều lặng lẽ giúp cô phá tan những chướng ngại vật, giống như một vị thần dõi theo tín đồ vậy. Anh ấy không can thiệp vào sự lựa chọn của cô, cũng không kể với cô những gì anh ấy đã phải trả giá, có lẽ vì anh ấy không muốn những chuyện này ảnh hưởng tới sự phán đoán của cô.

Trình Kiến rất muốn gặp Hứa Úy nhưng hiện tại cô bị kiểm soát khá là chặt chẽ, một là do sức khỏe của cô còn chưa khôi phục hoàn toàn, hai là bây giờ cô đã là người cần bảo vệ trọng điểm.

Kế hoạch của thành Dahl tạm thời bị thất bại, trước mắt cô là đối tượng được chú ý nhiều nhất, rất có khả năng gián điệp của bên đó sẽ ám sát cô hoặc bọn chúng có thể có dự định khác với cô. Ai biết được đám điên đó dám làm ra những chuyện gì?

Viện nghiên cứu trung ương đã quyết định thăng chức cho Trình Kiến lên một bậc, quân hàm thiếu tá đã là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Bên trên cũng đã làm xong công văn, giờ chỉ chờ cô khôi phục lại sức khỏe để tổ chức nghi thức thăng quân hàm.

Tuy rằng thiếu tá hưởng thụ sự tôn trọng và đãi ngộ không khác mấy so với thượng úy nhưng phía trên đánh giá tiềm năng trong tương lai của Trình Kiến không chỉ dừng lại ở đó cho nên lúc trước Quý Thanh Hòa có đãi ngộ nào thì bây giờ cô có đãi ngộ đó. Trong lòng Trình Kiến cũng hiểu điều đó, bởi vì ngay cả viện trưởng Noel cũng tới bệnh viện để thăm cô.

Vị trung tướng này cổ vũ cô tiếp tục phát huy trí tuệ trong tương lai, chính miệng ông ấy nói với cô rằng, con đường cô đi mới chỉ bắt đầu, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Sự đánh giá này cũng được coi là rất cao, Quý Thanh Hòa còn trêu ghẹo cô nói là lúc trước anh ta cũng chưa từng được trung tướng Noel khích lệ như thế.

Tâm tình của Trình Kiến rất tốt nhưng khi niềm vui lắng lại cô tìm về đúng với vị trí của chính mình.

Bây giờ người cô biết ơn nhất chính là thượng tá Hứa Úy, nhờ anh ấy mà cô còn sống để được hưởng thụ và đảm nhận tất cả những điều này. Mạng của cô là do Hứa Úy không màng nguy hiểm cứu cô ra không chỉ một lần.

Cô rất muốn gặp anh ấy nhưng sâu trong thâm tâm cô lại thấy run sợ khiến cô lùi bước. Nói không sợ thì là giả, mỗi lần Trình Kiến đối mặt với Hứa Úy đều có ảo giác như đứng trên bờ vực thẳm sâu hun hút. Nó đã trở thành một bóng ma tâm lý với Trình Kiến, cô nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao cô càng yêu anh ấy lại càng sợ anh ấy đến thế, cho nên cô đã đi gặp bác sĩ tâm lý.

Một vị nữ Alpha chuyên đảm nhiệm việc tra khảo trong phòng tra tấn tiếp đón Trình Kiến, hai người đã đi uống cà phê và nói chuyện với nhau vài lần.

Khi đó Trình Kiến mới từ từ hiểu ra, nguyên nhân của nỗi sợ hãi và tình yêu dù chém cũng không đứt của cô với Hứa Úy bắt nguồn từ đâu? Chuyện này phải nói tới rất nhiều khía cạnh nhưng nói một cách đơn giản có thể quy kết lại thành hai phương diện.

Một là vì sao cô lại yêu thượng tá Hứa Úy đầy lạnh lùng? Hai là vì sao cô vừa nhìn thấy anh ấy lại sợ đến phát run lên?

Tình yêu của cô với Hứa Úy được thành lập dựa trên hai lần anh ấy cứu mạng cô, dành được đường sống từ chỗ chết nên cô đã có một ấn tượng mạnh mẽ với Hứa Úy, tình huống này thường hay dẫn tới chuyện lấy thân báo đáp.

Nếu chỉ là câu chuyện cứu và được cứu bình thường thì cái loại hoocmon kí©h thí©ɧ này có thể biến mất dần theo thời gian. Nhưng ngay sau đó, cô đã có những hành vi bên cạnh hành vi X với người đã ra tay cứu cô. Hành động này ngang ngửa với việc cô ném lựu đạn vào ngọn lửa đang cháy hừng hực, trong chớp mắt nó đã nổ tung cả thế giới quan của cô, phá hủy tất cả mọi phương hướng.

Khi rơi tình huống hoàn toàn bất lực, cô sẽ tìm kiếm bóng dáng của người đã cứu mạng mình theo bản năng. Tiếp đó Hứa Úy cũng không hề từ chối sự tiếp cận cô, đây chính là vấn đề mấu chốt dẫn tới việc Trình Kiến rơi vào tình yêu.

Cho đến hiện tại coi như anh ấy đã từ chối nhưng Trình Kiến vẫn không thoát khỏi trạng thái này. Bởi vì tình cảm của cô dành cho Hứa Úy không chỉ đơn giản là tình yêu mà còn nhiều rất nhiều tình cảm phức tạp khác nhau.

Một sĩ quan cao cấp nghiêm khắc mạnh mẽ giống như một chỗ dựa tinh thần cho Trình Kiến khiến cô có cảm giác của đứa nhỏ khi phải đối mặt với người cha nghiêm khắc, muốn đến gần lại bị sự nghiêm khắc của anh ấy làm cho sợ hãi.

Cảm giác an toàn giống như tình thương của cha là mức độ đầu tiên cần có nhưng cuộc sống tràn ngập nguy hiểm của Hứa Úy lại là yếu tố quan trọng nhất gây ra nỗi sợ hãi của cô. Cô đã tự mình kiểm chứng ở bên cạnh anh ấy nguy hiểm như thế nào, với năng lực hiện giờ của cô thì cô không thể nào tiếp nhận được sự nguy hiểm đó.

Nhưng lực hấp dẫn của Hứa Úy như đang kí©h thí©ɧ các hoocmon của cô sinh trưởng, vì thế Trình Kiến bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn.

Một bên là tình yêu và lực hấp dẫn mãnh liệt dẫn đường cho cô bước đến gần anh ấy dù cho phải hủy diệt cả bản thân mình. Nhưng một bên khác lại là cuộc sống đầy sự gϊếŧ chóc của Hứa Úy, đi sai một bước thôi cũng có thể thịt nát xương tan, trong khi Trình Kiến vừa sợ đau lại vừa sợ chết, hoàn toàn vô duyên với loại gió tanh mưa máu này.

Sau khi Trình Kiến chỉnh lý rõ ràng lại tâm lý của mình cô cũng hiểu ra rằng cô khát khao mong muốn sự chăm sóc mơ hồ và sự hấp dẫn của Hứa Úy dành cho cô cho nên cô muốn lại gần anh ấy. Nhưng lại vì anh ấy quá mức mạnh mẽ và đầy nguy hiểm khiến cô chùn bước.

Cô còn chưa đủ lớn mạnh đến mức có thể bảo đảm mạng sống khi bên cạnh anh ấy có quá nhiều nguy hiểm như vậy.

Phương án giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần cô nỗ lực nâng cao bản thân đến một mức độ nhất định là được rồi. Trên phương diện này Trình Kiến cũng làm rất tốt, sau hai năm tốt nghiệp cô dựa vào những thành tích của chính bản thân để thăng cấp lên thiếu tá. Mặc dù trong tận thế điều kiện thăng chức quân hàm đã tương đối được thả lỏng nhưng đây cũng là chuyện khó mà gặp được trong cuộc sống.

Cho dù cô biết đó là cách nhanh nhất để tiếp cận Hứa Úy nhưng cô vẫn không nhịn được muốn chạy thật nhanh tới bên cạnh anh ấy. Từng giây từng phút cô đều muốn gặp anh ấy, muốn nói chuyện với anh ấy.

Cô nằm nhàn rỗi, mỗi ngày đều nghĩ tới Hứa Úy liền tìm người hỏi cách thức liên lạc với Hứa Úy. Cô đã gửi mấy tin nhắn nhìn thì như là nói lời cảm ơn trên thực tế thì có chút thăm dò nhưng bên kia lại không hề phản hồi, cô liền từ bỏ ý định xem ra gần đây anh ấy thật sự rất bận.

Sau mấy ngày xuất viện, hành trình của Trình Kiến được sắp xếp rất rõ ràng, các cuộc họp chính thức quá nhiều mà quan trọng nhất là cuộc hội nghị công khai của tổng thống sau hai ngày nữa.

Cuộc hội nghị này sẽ phát sóng trong tất cả các khu an toàn, Trình Kiến bắt buộc phải tham gia. Thậm chí ngay cả việc cô có nên tự mình lộ diện để nhận bằng khen hay không cũng khiến quân đội và viện nghiên cứu cãi nhau một trận.

Phía quân đội cảm thấy nếu như cô ra mặt sẽ bị thành Dahl nhận diện sau này sẽ bất lợi cho việc bảo vệ.

Mà viện nghiên cứu trung ương lại cho rằng, bên quân đội đã tự thừa nhận năng lực yếu kém của mình, ngay cả một vị nghiên cứu viên cũng không thể tự tin bảo vệ tốt cho họ? Chẳng lẽ sau này Trình Kiến cứ phải trốn tránh như vậy, mang theo vinh dự sống trong bóng ma bị ám sát suốt đời sao?

Trò khôi hài này vẫn phải do phó viện trưởng Văn Tư ra mặt mới lắng xuống, ông cho rằng sự an toàn của Trình Kiến mới là quan trọng nhất, âm thầm trao tặng huân chương trong nội bộ là được rồi, xong việc rồi thì nhanh chóng bắt tay vào làm việc khác.

Đến lúc này Trình Kiến mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đây cũng là ý nghĩ của cô.