Chương 30: Nội đấu

Bốn phía xung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ nhưng cẩn thận lắng nghe vẫn nghe thấy tiếng máy móc đang chạy, âm thanh đặc thù chỉ có ở bệnh viện.

Trình Kiến cố gắng nhúc nhích đầu ngón tay, sau đó chầm chậm mở mắt ra. Cô mờ mịt nhìn trần nhà, xung quanh u ám không chút ánh sáng, nhưng trong khoảng thời gian này cô đã quen với bóng tối, bóng đêm cũng trở nên sinh động hơn một chút.

Cô hôn mê quá lâu rồi, với tố chất cơ thể như cô mà vẫn có thể sống sót trong tình huống không có đường thoát như thế cũng thật là kỳ tích. Không lâu sau, Trình Kiến cảm giác tay cô được một bàn tay to lớn ấm áp cầm áp lên má người nọ, cô liếc mắt nhìn sang.

Xung quanh rất tối, Trình Kiến miễn cưỡng lắm mới có thể nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn, trong lúc hôn mê cô vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Quý Thanh Hòa ở bên tai. Thậm chí cô còn có chút ấn tượng, học trưởng từng nói chỉ cần cô tỉnh, anh ta sẽ làm phiếu cơm của cô, mời cô ăn đồ ăn ngon cả một năm luôn.

“Em tỉnh rồi, anh nhớ phải mời em ăn đồ ăn ngon tròn một năm nhé.” Lâu lắm rồi Trình Kiến không nói chuyện, giọng nói của cô khàn đặc có chút dọa người. Người đang nắm tay cô khẽ khựng lại một chút, anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên siết chặt lấy tay cô.

“Không được thất hứa đâu nhé, học trưởng…”

Khi nói xong câu này, Trình Kiến lại nhắm mắt vào, nói mấy câu đó cũng đã rút hết sức lực của cô, cô lại mê man rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Trong bóng đêm, Hứa Úy lẳng lặng nhìn Trình Kiến đi vào giấc ngủ lần nữa, ánh mắt anh còn u ám hơn bóng đêm.

Anh trầm mặc rất lâu, đặt tay cô vào trong chăn, khi phía chân trời nổi lên tia sáng đầu tiên, cuối cùng anh cũng đứng dậy rời đi.



Những ngày sau đó, thời gian Trình Kiến tỉnh lại càng ngày càng nhiều cho đến khi cô có thể xuống giường đi lại bình thường. Tuy rằng lần này cô bị trúng độc tương đối nghiêm trọng nhưng cô đã ngoan cường vượt qua, hơn nữa dưới sự chăm sóc toàn diện nên cũng không lưu lại quá nhiều di chứng.

Mỗi ngày Quý Thanh Hòa đều sẽ tới nói chuyện phiếm với Trình Kiến để giải sầu, anh ta còn nghiêm cấm Trình Kiến tiếp nhận bất cứ hạng mục nào trong thời gian này. Trình Kiến nhàm chán đến mức chỉ có thể đăng ký một tài khoản trò chơi bắn súng với anh ta.

Hai người đều là thiên tài với chỉ số thông minh vượt trội, được một lúc thì bọn họ đã nắm bắt được cách chơi của trò chơi. Trình Kiến mỗi ngày đều chơi đến hăng say. Cho dù Quý Thanh Hòa đã logout thì Trình Kiến vẫn ở trong trò chơi.

Khoảng thời gian dưỡng bệnh này cô được nuôi béo lên vài cân, khuôn mặt vốn gầy gò nay đã có chút thịt, hơn nữa quầng thâm mắt cũng phai nhạt dần.

Lần này, Trình Kiến đã lập công lớn, trong thời gian nằm viện thỉnh thoảng lại có những nhân vật cấp cao đến thăm hỏi cô.

Tất cả mọi thứ đều phát triển theo phương hướng tốt nhưng trong lòng Trình Kiến vẫn còn một cục đá chưa thể đặt xuống được. Cô nghe nói lần này thượng tá Hứa Úy đã mạo hiểm cả tính mạng để cứu cô, hơn nữa trước khi cô tỉnh lại còn thường đến nhìn cô.

Chẳng qua trước khi cô tỉnh lại một ngày, Hứa Úy đã nhận nhiệm vụ phá hủy số bom chưa bị phá hủy hoàn toàn ở khu an toàn Greenfield, bây giờ Trình Kiến đang ở trong một khu an toàn khác.

Khu an toàn Greenfield có diện tích lớn nhất, được thiết kế xây dựng nhất đầy đủ nhất trong các khu an toàn cũng là khu có mật độ dân cư đông nhất. Cấp trên chắc chắc sẽ không vứt bỏ cả khu vực đó cho nên nhất định phải làm nhiệm vụ phá bom này.

“Bên phòng tra tấn đã dùng sóng điện não tra khảo và moi ra được tất cả thông tin của kẻ đánh bom. Kết quả là kẻ đánh bom không chỉ có một mình anh ta, những kẻ gián điệp ở Greenfield đều dùng những cách thức riêng để giấu bom trong thành phố.” Quý Thanh Hòa ngồi bên mép giường Trình Kiến, câu được câu không nói cho cô nghe một số chuyện bí mật quan trọng của nội bộ.

Quyền hạn của cả hai người đều rất cao cho nên giao lưu những chuyện như này cũng không có vấn đề gì, Trình Kiến nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, do dự một lát mới dám nói: “Như vậy thiết bị khởi động chắc chắn không chỉ có cái mà em đã phá hủy, tốn tâm tư nhiều năm như vậy mục đích của bọn họ quá rõ ràng rồi.”

Ánh mắt cô trong sáng nhìn Quý Thanh Hòa nói: “Bọn họ muốn thông qua lần đánh bom này uy hϊếp ép chúng ta phải rút lui, sau đó chiếm lấy tài nguyên của chúng ta. Hoặc là bọn họ muốn chiếm lĩnh thành phố này… Trước đó em chỉ tạm thời gỡ bỏ số bom mà bọn họ chuẩn bị sử dùng tập kích chúng ta mà thôi, ngoài ra chắc chắn trong tay bọn họ còn nắm giữ rất nhiều quyền khống chế bom. Hơn nữa không loại trừ trường hợp quyền khống chế của số bom mà chúng ta đã phá hủy có thể bị bọn họ kích hoạt lần nữa… Như vậy thì việc em phá hủy có ý nghĩa gì nữa.” Trình Kiến không nhịn được mà thở dài.

Quý Thanh Hòa nghe ra cảm giác bất lực của Trình Kiến liền trấn an cô: “Nếu không có em, viện nghiên cứu trung ương sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, thương vong nhiều vô kể. Cảnh tượng như vậy không xảy ra đều là công lao của em.”

“Nhưng tình hình bây giờ nếu như không thể thăm dò ra được vị trí chính xác của những quả bom đó thì chúng ta sẽ mất đi quyền chủ động. Không một ai biết được vụ nổ sẽ phát sinh khi nào? Và ở đâu?”

Trình Kiến cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì là thuận lợi toàn bộ hết, bất cứ chuyện tốt nào xảy ra đều cũng sẽ có chuyện xấu theo cùng.

Sau khi tận thế, lương thực được gây giống và gieo trồng trong trang trại tập trung có các thiết bị mô phỏng các loại thời tiết nên cũng không quá là túng thiếu, ngược lại các sản phẩm khoa học kỹ thuật, tài nguyên dầu mỏ, khoáng sản đòi hỏi một lượng lớn kỹ thuật và nhân lực lại trở nên thiếu hụt cung không đủ cầu.

Greenfield là thành phố an toàn chủ lực trong tận thế, tổng bộ của viện nghiên cứu trung ương cũng tọa lạc ở đó, các nguồn tài nguyên nghiên cứu được vận chuyển vào đó liên tục không ngừng. Xem ra những nhà khoa học ở thành Dahl cũng thấy hợp khẩu vị cho nên tòa thành đó chính là sự lựa chọn đầu tiên, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, chắc chắn sẽ có những hành động tiếp theo.

“Có thể lên kế hoạch khủng bố ở Greenfield đến trình độ này có thể chứng minh nội bộ trong lãnh đạo cấp cao của chúng ta có gián điệp của thành Dahl.” Quý Thanh Hòa tổng kết lại, “Bây giờ mọi mũi nhọn nghi ngờ đều chỉ thẳng về phía viện nghiên cứu trung ương, nói cho cùng thì trước khi Pencey Lucien bị lộ thì anh ta là người của chúng ta.”

Nét mặt của Trình Kiến càng trở nên ngưng trọng, nghe giọng điệu của anh ta như thế xem ra bên quân đội lại muốn gây chiến với viện nghiên cứu trung ương.

“Cũng không biết bọn họ nhắm vào ai rồi.” Trình Kiến cảm thấy thật bất đắc dĩ nhưng quan hệ tới sự an toàn của cả một thành phố thì cô và Quý Thanh Hòa đều không có quyền lên tiếng.

“Lúc trước là phó viện trưởng Văn Tư ký tên đồng ý cho Pencey Lucien vào viện nghiên cứu trung ương. Tuy lưu trình nhận nhân viên đều được phê duyệt theo các cấp lãnh đạo, nhưng quân đội chỉ nhắm vào người có quyền lực cao nhất.”

Quý Thanh Hòa từ từ nói: “Bên kia yêu cầu chúng ta tự điều tra trong vòng một tháng phải đưa ra được một lời giải thích chính xác… Nói cho cùng thì bây giờ người của bọn họ cũng đang dốc hết nhân lực vật lực và cả tính mạng của các binh sĩ để tháo gỡ bom mìn, chùi đít cho bên chúng ta.”

“Tại sao có thể quy hết trách nhiệm lên người chúng ta chứ? Đầu tiên phải nói tới vấn đề phòng vệ, chính bọn họ không làm đúng phận sự cũng như trách nhiệm cho nên mới để tên gián điệp ẩn núp ở Greenfield nhiều năm như vậy.”

Trình Kiến phẫn nộ nói xong cũng thấy choáng váng với những gì mình vừa nói. Cô vẫn luôn nỗ lực không để bản thân không đứng trên lập trường của phía nào để nói chuyện, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra lòng trung thành của cô với viện nghiên cứu trung ương đã tăng lên theo thời gian. Bây giờ cô lại đeo một cặp kính lọc thật dày trên mắt.

Cô làm việc ở viện nghiên cứu lâu như vậy, tiếp xúc với các thể loại lãnh đạo khác nhau, Trình Kiến hiểu sâu sắc một việc đó chính là sự đấu tranh giữa quân đội và viện nghiên cứu rất kịch liệt.

Sau khi virus trở thành mật mã then chốt cần phá giải vì sự an toàn toàn cầu, mỗi một nhà khoa học đều trở thành người quan trọng cần được bảo vệ. Theo địa vị càng ngày càng được nâng cao của bọn họ, các nhân vật lớn đứng đầu dần dần xuất hiện theo đó các vấn đề về phân phối quyền lợi cũng nảy sinh mâu thuẫn.

Các cấp cao của cả hai bên đều muốn nắm quyền trong tay để bản thân đứng ở vị trí tối cao trong tận thế. Đạo lý đoàn kết thì mạnh mẽ ai cũng hiểu nhưng bất đồng quan niệm, bất đồng chính kiến khiến mâu thuẫn lần lượt nảy sinh.

Lớn như chuyện có nên hao phí nhân lực quy hoạch một khu an toàn thành khu khai thác quặng hay không? Nhỏ như chuyện có nên phái ra nhân viên nghiên cứu trân quý và quân nhân cùng vào chiến trường hay không? Không biết khẩu chiến và tranh chấp bao nhiêu ngày đêm.

Kết quả cuộc nội đấu còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bên ngoài đồn thổi.