Chương 29: Đối mặt với cái chết

Tiến độ phá giải của Trình Kiến càng ngày càng căng thẳng, đặc biệt là sau khi biết tini chương trình này còn có thể liên hệ tới một vụ nổ mạnh nào đó, cô rất khó có thể duy trì sự bình tĩnh như ban đầu.

Vì sao tổ chi viện còn chưa tới?

Cô muốn nói tới không phải là những người lính đặc chủng mà là những người có chuyên môn phải tới đây cùng cô phá giải cái hệ thống này. Trong khi não bộ đang hoạt động với tần suất cao, Trình Kiến vẫn cảm thấy hình như cô nghe được một âm thanh rất nhỏ rất mơ hồ.

Cô đăng nhập vào hệ thống camera quanh phòng thí nghiệm muốn xem những người đó đi đến đâu rồi.

Mắt Trình Kiến nhanh chóng đảo qua những nút giao điểm của các lối đi, thấy bốn phía đều im lặng. Cô lại mở máy cảm ứng nhiệt lên xác định thêm một lần nữa, kết quả lại phát hiện vị trí của cô đang bị thứ gì đó dần dần bao vây lại.

Cô sửng sờ nghĩ đến âm thanh rất nhỏ mà cô cảm nhận được lúc nãy, quay đầu nhìn ra phía sau.

“Hình như có thứ gì đó đang chạy tới đây.”

“Cô có ý gì?” Một người lính nhíu mày, Trình Kiến đưa tay lên ra dấu ý bảo bọn họ lại gần để xem. Sau khi hai người họ tới gần, Trình Kiến đưa ra dấu hiệu của số lượng lớn sinh vật đang vây quanh đây trên màn hình.

“Đây là cái gì?”

“Tôi nghi là con côn trùng vừa tấn công chúng ta lúc nãy, chúng nó đang tụ tập về phía chúng ta.”

Hiện nay phạm vi theo dõi của Trình Kiến bị giới hạn, cô không biết những thứ đó đến từ đâu. Cô lập tức liên hệ với nhân viên quản lý mà hai người bộ đội đặc chủng cũng nhanh chóng báo cáo lại tình hình ở bên này cho tổng bộ chỉ huy.

Trình Kiến cảm giác tình hình lúc này đã rất xấu rồi, mấu chốt là nơi này đã bị địch nhân thâm nhập quá sâu rồi, không ai biết được thủ đoạn tiếp theo của những thứ đó là gì.

Liên hệ với trung tâm kỹ thuật cuối cùng cũng bị cắt đứt, nhân viên quản lý tạm thời không có cách nào cung cấp các kỹ thuật hỗ trợ cho cô. Trước khi nhân viên kỹ thuật tới nơi chỉ đành dựa vào một mình Trình Kiến để phá hủy con virus thần bí này.

Sau khi hai người bộ đội đặc chủng báo cáo tình hình bên này phát hiện ra dấu hiệu sinh vật bao vây lên cấp trên, phía trên trả lời lại rằng để Trình Kiến tiếp tục phá hủy virus, bọn họ sẽ lập tức phái thêm người tới xử lý.

Nhưng mà đã qua vài phút, không có chút dấu hiệu nào cho thấy có người tới chi viện.

Trình Kiến cảm thấy rất bất an, đây giống như là một loại giác quan thứ sáu khi đối mặt với nguy hiểm, cô chỉ có thể tiếp tục căng da đầu gắng gượng. Xung quanh càng yên tĩnh, cô càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, số lượng lớn sinh vật đang tập trung về đây khiến cô cảm thấy đây dường như chỉ là sự yên bình trước cơn bão táp.

“Giả dụ tôi là kẻ khủng bố, lại giả dụ rằng phần mềm virus này có quan hệ ràng buộc với một vụ nổ mạnh đã được lên kế hoạch từ rất lâu. Tôi che dấu thân phận ẩn núp trong lòng địch nhiều năm chỉ vì một mục tiêu duy nhất chính là thời khắc này. Nhất định tôi sẽ nghĩ cách để không ai phá hủy được chương trình này.”

Trình Kiến vừa phá hủy con virus phức tạp này vừa lầm bầm phân tích, tố chất thần kinh của cô cũng quá tốt rồi đi. Nét mặt của hai người lính bảo vệ cô càng ngày càng trở nên ngưng trọng, chăm chú nhìn xung quanh, bọn họ sợ đột nhiên phát sinh tình huống nguy hiểm bất ngờ.

“Tôi có thể sẽ sắp xếp một cơ sở ngầm nào đó mà nhiệm vụ lớn nhất chính là trong quá trình khởi động vụ nổ, sẽ lợi dụng tất cả mọi thứ trong tay để bảo vệ lần tập kích này.”

Trình Kiến cũng đã tìm hiểu được đại khái cấu hình của con virus này, cô đã có một cách phá hủy mường tượng rồi nhưng vẫn cần thời gian để thực hiện điều đó.

“…Cho nên, trước khi đối phương phát hiện ra chương trình khởi động và phá hủy nó thì chỗ này rất có khả năng sẽ trở thành nơi bị tấn công đầu tiên. Vậy tình cảnh hiện giờ của chúng ta cực kỳ nguy hiểm… Tất nhiên còn một điều kiện nữa, cái chương trình không thể tắt này chính là thiết bị kích hoạt cho vụ nổ mạnh của bọn họ.”

Giọng lầm bầm của Trình Kiến càng lúc càng nhỏ, ngón tay cô hoạt động cũng càng lúc càng nhanh, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào loạt mã code đang chạy với tốc độ rất nhanh. Cho đến tận khi mọi thứ yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng gõ bàn phím.

Tất cả mọi thứ đều thuận lợi một cách dị thường, sau khoảng hai phút, nhóm côn trùng đầu tiên đã đột nhập vào đây.

Đúng như dự đoán của Trình Kiến, một con nhện màu đen to bằng ngón cái chui ra từ lỗ thông khí. Tốc độ di chuyển của nó khá nhanh, nó bò từ trần nhà xuống đến sàn nhà còn mất chưa tới bốn giây.

Cũng may hai người lính đã trải qua những cuộc huấn luyện đặc thù, thị lực tốt, cho nên đã sớm phát hiện ra nó và bắn chết. Trình Kiến dường như không nghe thấy tiếng súng vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ, không ngừng dùng các cách khác nhau để thử nghiệm sự phán đoán của cô.

Con nhện đầu tiên bị bắn chết, thi thể nó nổ tung bắn ra một loại dịch màu xanh nhạt trên mặt đất. Hai người lính càng trở nên cẩn thận hơn, một người trong đó mở túi xách lấy ra rất nhiều mũi dao mảnh dài, loại vũ khí này chuyên được dùng làm ám khí có thể gây ra sát thương không nhỏ, đối phó với loại bò sát nhỏ cũng rất hữu hiệu.

Một lúc sau con nhện thứ hai cũng xuất hiện, nối gót sau nó còn có con thứ ba thứ tư. Lúc bắt đầu bọn họ còn có thể miễn cưỡng đối phó nhưng sau đó lũ nhện ùn ùn kéo đến từ ống thông gió ở cả bốn phía, bọn họ đã không thể gϊếŧ xuể, đã bắt đầu sử dụng tới cả súng phun lửa để gϊếŧ cả đám.

Nhiệt độ trong phòng thí nghiệm tăng cao, hệ thống phòng cháy tự động khởi động dập tắt ngọn lửa. Trên mặt đất có rất nhiều xác nhện đang nhúc nhích, nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là còn có rất nhiều nhện đang bò vào thông qua ống thông gió.

Bọn họ chỉ có thể tiếp tục sử dụng lửa thiêu cháy mà hệ thống phòng cháy sau mười giây lại khởi động thêm lần nữa.

Trình Kiến bị nước xối ướt nhẹp, không phải cô không biết tình huống xung quanh mình nhưng lúc này cô đã áp sát rất gần con virus đó rồi.

“Thượng úy Trình Kiến, nhện vẫn không ngừng bò vào đây, chúng ta có nên rút lui hay không?”

Trình Kiến ngẩng đầu nhìn miệng ống thông gió, có một giọt nước chảy xuống từ trên thái dương, cô lại đăng nhập vào hệ thống camera nhìn hành lang bên ngoài. Lần này ngoại trừ nhìn thấy người tới chi viện đã bị tơ nhện bọc kín bên ngoài, cô còn thấy lũ nhện ngập tràn bên ngoài.

“Chúng ta không có dụng cụ phòng hộ, bây giờ rút lui cũng không chạy thoát được. Tôi lập tức xin thêm chi viện dặn bọn họ chuẩn bị trước đồ phòng hộ. Độc tố của bọn nhện này rất mạnh.”

Trình Kiến bớt chút thời gian chia sẻ hình ảnh từ camera tới đầu bên kia, liên hệ với nhân viên quản lý, gửi đi tín hiệu thúc giục cầu cứu thêm một lần nữa.

Khi kết nối được với nhân viên quản lý, bên kia còn thông báo cho Trình Kiến một tin còn tồi tệ hơn. Dưới sự tra khảo, Lucien thừa nhận anh ta đã giấu một số lượng lớn bom đủ để khu an toàn rơi vào trạng thái tê liệt, thời gian đếm ngược đã được kích hoạt. Lucien còn nói, bọn họ tuyệt đối không thể gỡ bỏ toàn bộ số bom trong vài phút cuối cùng này.

Pencey Lucien là một tên điên am hiểu nhất chính là chế tạo bom. Suốt tám năm qua, anh ta chế tạo rất nhiều bom dùng đủ loại thủ đoạn giấu ở các nơi trong khu an toàn.

Bom được điều khiển bằng thiết bị từ xa, đến giờ sẽ tự động vận hành, trước mắt anh ta vẫn chưa để lộ ra cách khống chế khác.

Anh ta tin tưởng con virus đại diện cho trình độ máy tính cao nhất của thành Dahl, đồng thời, đồng bọn của anh ta còn mang đến lũ nhện độc, vũ khí sinh học tối tân nhất của thành Dahl.

Bọn nhện này có năng lực sinh sản và phát triển nhanh chóng nhưng tuổi thọ của bọn nó đã bị rút ngắn lại chỉ còn 1%. Đó là sự đánh đổi để tăng lực sát thương đạt tới cực hạn, bọn nó là sinh vật bom mini tốt nhất.

Mục đích chính của bọn họ hôm nay chính là mang đến một sự tấn công mạnh mẽ giáng một đòn thật mạnh vào giữa trung tâm chính trị và kỹ thuật của khu an toàn.

Đó chuyện mà khủng bố thích làm nhất, cho dù là trước tận thế hay là sau tận thế. Bọn họ đều điên cuồng, phi logic, thờ ơ hơn nữa còn rất dã man.

Sau khi hiểu được những thứ đó đầu Trình Kiến đau như muốn nổ tung, mỗi một lần cô phân tâm đều phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực để quay lại trạng thái làm việc, quả thật là như tra tấn.

Cho dù hai người lính có hành động lưu loát như nào thì cũng rất khó thoát nạn. Bọn họ vẫn luôn cố gắng duy trì không để bọn nhện lại gần xung quanh Trình Kiến trong vòng bán kính 1 mét, một người trong bọn họ đã bị cắn vào chân vài giây trước.

Độc tố nhanh chóng lan ra khắp cơ thể anh ta, anh ta vô cùng đau đớn, cơ thể cũng bắt đầu co giật. Khi anh ta chịu đựng cơn đau, một số lượng lớn con nhện đã vượt qua điểm an toàn bò về phía Trình Kiến.

Trình Kiến nhìn thấy có con nhện bò lên trên bảng điều khiển của thiết bị đầu cuối chuẩn bị bò lên ngón tay cô.

Cô vội cầm lên một chồng tài liệu đập chết nó, bị cưỡng ép lôi ra khỏi thế giới của mình quay trở lại về thực tại. Trình Kiến ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đột nhiên cô bình tĩnh lại trong cơn hoảng sợ.

Cô nhanh chóng chuyển sang một chương trình khác, chuyển chế độ phòng cháy sang hình thức phun nước, mức độ nước lên đến cao nhất, áp suất và lưu lượng cũng không ngừng tăng lên.

Cơ thể lũ nhện khá bé bị dòng nước mạnh xối xuống khiến chúng khó có thể di chuyển được. Trình Kiến cảm giác như vừa cướp lại được mạng sống từ trong tay Tử Thần. Vừa tranh thủ được một chút thời gian cô liền nhanh chóng quay lại việc phá hủy con virus kia, thậm chí còn không để ý tới có một con nhện đã bò lên trên mũi giày cô.

Nỗi sợ hãi của cô giống như bị nước cuốn trôi, loại cảm giác này tựa như thả lỏng toàn bộ cơ thể và mặc cho những suy nghĩ chạy tán loạn trong làn mưa, thế giới trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, trước mắt cô tràn ngập những mã ký tự xanh.

Trình Kiến kìm nén cơn đau bình tĩnh phá giải từng lớp từng lớp của kẻ xâm nhập đang ẩn náu bên trong, cô giống như người thợ săn tay cầm con dao sắc bén có thể chém gϊếŧ bất cứ lúc nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào con rắn độc uốn lượn phía trước. Cô muốn tự tay lột da con rắn đó, tự tay cô sẽ phá hủy con virus gian xảo đó khiến bọn họ trở tay không kịp này. Nếu như có thể giáp mặt, kẻ tự tin viết ra cái chương trình này lúc trước nhất định không thể tưởng tượng được người phá hủy sự bành trướng tâm lý bọn họ lại là một người thoạt nhìn qua thì nhếch nhác lại vừa mềm mại như vậy.

Nước phun từ hệ thống phòng cháy kéo dài đủ thời gian cho Trình Kiến, dưới tình nguy hiểm lại càng thêm kí©h thí©ɧ tiềm năng của não bộ cô, không nghi ngờ gì nữa thứ mà cô tiêm vào người lúc trước lại củng cố và gia tăng cấu tạo gien nào đó của cô.

Cái tên Pencey Lucien ngạo mạn xấc xược kia, sở dĩ anh ta lưu lại chương trình khởi động này chính là mong đợi nhìn thấy bộ dáng hèn mọn của những người ở đây bất lực không thể mở được hộp giấu chìa khóa cứu mạng chính bọn họ.

Mà Trình Kiến lại lạnh lùng phá hủy mộng đẹp mà anh ta vun đắp suốt tám năm, ở một mức độ nào đó, cô đã vớt vát lại được một chút tôn nghiêm của“Nhân viên kỹ thuật ngu ngốc lại chậm chạp vô cùng” trong mắt Lucien.

Xác nhận virus đã bị phá hủy xong, Trình Kiến thiết lập lại định dạng của thiết bị kết nối, sắc mặt cô đã trở nên trắng bệch, cả người rơi vào trạng thái co giật, môi cũng bị cắn chảy máu.

Bắp chân cô có ba bốn con nhện đang bò, nghiêm trọng nhất là trên cánh tay cũng có hai con.

Sau khi tinh thần đạt tới mức cực hạn, cuối cùng cô không thể chịu đựng nổi cơn đau liền rơi vào hôn mê ngay cả giãy giụa cũng không có.



“Trung úy, suy nghĩ của cô rất tốt nhưng nó có tính khả thi sao?”

“Tôi nghĩ rằng là có, trên thực tế trước khi tôi trình bày với ngài, tôi đã sử dụng trên chính cơ thể mình.”

“Hồ đồ! Sao cô có thể lấy bản thân ra làm sản phẩm thí nghiệm dễ dàng như vậy! Cô là kẻ điên sao…”

“Trước đó tôi đã làm thí nghiệm trên cơ thể sống với số lượng lớn rồi, hơn nữa thí nghiệm này không hề nguy hiểm như ngài nghĩ đâu. Để mà so sánh thì nó ôn hòa hơn việc kết hợp gien sinh vật rất nhiều.”

“…”

“Tôi cũng rất mong chờ nó sẽ làm cơ thể tôi thay đổi như nào? Thưa ngài, tôi rất tò mò…”

“Trình Kiến! Không được phép có lần sau.”

“Cảm ơn ngài đã hiểu cho.”

“Cô không hề trầm tĩnh vô hại giống như bề ngoài.”

“Dạ?”

“Bản chất của cô giống như tất cả những nhà khoa học xuất sắc khác.”

“Ngài có ý gì?”

“Đám các người đều là những kẻ điên đáng sợ.”

“…”

“…”

“Chúc mừng ngài đã được thằng cấp thượng úy, nếu có thể tiếp tục lập công nhất định sẽ trở thành nữ thiếu tá Beta trẻ tuổi nhất của viện nghiên cứu trung ương.”

“…Cho nên, trước tôi còn có thiếu tá trẻ tuổi hơn sao?”

“Dã tâm không tồi, tuy rằng ngài rất lợi hại, nhưng quả thật là có người ưu tú hơn. Năm đó thượng tá Hứa Úy đã nhận chức thiếu tá khi bằng tuổi ngài.”

“Anh ấy không tính là người… Anh ấy là quái vật, quái vật tự hạn chế.”

“Ha ha, nếu như anh ấy nghe được điều này thì sẽ không tốt đâu.”

“Trừ khi anh nói cho anh ấy biết.”



Trình Kiến mơ một giấc mơ dài, những cảnh trong mơ là những mảnh vỡ ký ức liên tiếp nối liền nhau, trải qua sự bóp méo nhất định trở nên không ăn khớp với hiện thực. Đến khi cô gian nan mở mắt ra thì đã không phân biệt nổi trên dưới trái phải và hiện thực.

“Cô ấy tỉnh rồi!”

Trình Kiến mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh cô, dần dần cô cảm giác được sự đau đớn từ cơ thể. Cô muốn cử động nhưng mỗi một phần cơ bắp khẽ nhúc nhích thôi cũng đau như bị kim đâm khiến cô chảy cả nước mắt, ngay cả đầu lưỡi cũng không nhúc nhích nổi.

Đau, đau quá… thật sự đau quá…

“Lập tức kích điện não, không thể để cô ấy rơi vào cơn sốc một lần nữa.”

…Không cần, đau quá!

Nhưng cô không thể thốt ra lời được, cô lại bị nhấn chìm vào trong những cơn đau nhức tột cùng. Trình Kiến cảm giác bản thân như chìm dần vào trong bóng tối, chẳng qua cơn đau kia đang dần dần biến mất.

Cô không biết lúc nào thì tinh thần cô được trấn an lại, cô vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mười mấy ngày chữa trị giống như một cơn lốc xoáy hỗn loạn, lần thứ tám tiêm huyết thanh vào người, cuối cùng cô cũng khôi phục từ trạng bán thực vật sang trạng thái sinh lý bình thường.

Độc tố còn sót lại trong cơ thể cô đã được loại bỏ, ngủ thêm một giấc, tình trạng của cô sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn.

“Thượng tá Hứa Úy, ngài không đi nghỉ sao?” Nhân viên y tế vừa bước ra từ phòng vô khuẩn, cô nhìn người đàn ông cũng đã từng chịu đựng cùng một nỗi đau như thế cách đây một tuần trước, trong lòng cô lại có thêm nhận định mới về tố chất cơ thể và năng lực chịu đựng của anh ta.

Độc tố của những con nhện thật sự rất mạnh, bị cắn một cái cũng đau như bị đạn bắn xuyên qua người, sau đó là những cơn đau xuyên thấu thần kinh liên tục trong quá trình trị liệu. Nếu là người bình thường rất khó có thể thừa nhận tất cả những nỗi đau đó.

Lúc ấy, Trình Kiến đã được nhận định là đã chết, dưới tình huống chưa xác định được nguy cơ vụ nổ đã được loại trừ hay chưa, toàn bộ nhân viên đều trong tình trạng rút lui khẩn cấp. Vì để giảm thiểu số lượng thương vong không cần thiết, cô đã bị loại bỏ khỏi danh sách đối tượng cần cứu viện. Nhưng Hứa Úy đã làm trái quân lệnh, một mình lao vào phòng thí nghiệm đã trở thành sào huyệt của lũ nhện, dùng chính bản thân anh ấy thành tấm bia sống lôi Trình Kiến đã mất đi dấu hiệu sống sót ra ngoài.

Sự thật chứng minh, thời gian từ lúc độc phát đến giai đoạn tử vong là khoảng hai tiếng, cô đã được lắp ống thở vào những giây phút cuối cùng, tiêm huyết thanh mà Quý Thanh Hòa cùng nhiều tiến sĩ trong lĩnh vực sinh vật nghiên cứu khẩn cấp ra, miễn cưỡng duy trì được sự sống mỏng manh.

Vụ nổ trong dự đoán của mọi người cũng không xảy ra.

Đây hoàn toàn có thể chứng minh, trước khi hôn mê cô đã phá giải thành công chương trình kích nổ của phần tử khủng bố. Nếu như Trình Kiến không chết trong sự cố lần này, như vậy vinh dự anh hùng lần này đủ để cho cô mạ vàng tương lai, tiền đồ vô lượng, giá trị con người cũng được nâng cao. Có lẽ sau này cô sẽ bị thành Dahl ghi hận và trở thành đối tượng ám sát, nhưng đó đều là chuyện chỉ xảy ra khi cô tỉnh lại.

Hứa Úy cũng không nói lời nào, anh lẳng lặng nhìn người nằm sau tấm kính, một lát sau mới xoay người rời đi.

“Đêm nay tôi sẽ báo cáo tình trạng của thượng úy Trình Kiến với ngài.”

Bác sĩ vội vàng mở miệng nói, có lẽ cô bị vết thương trên gương mặt lạnh lùng của Hứa Úy làm xúc động. Sau ngày đó, anh ấy thường xuyên tới nhìn cô ấy.

Cho dù chưa từng nói một câu nào nhưng mọi người đều cảm giác anh ấy rất quan tâm tới người nằm bên trong. Từ thái độ lạnh nhạt xa cách của anh ấy với những người khác có thể thấy được, tính cách anh ấy không hề thay đổi, không phải ai anh ấy cũng đối xử như vậy.

“Tối nay tôi sẽ quay lại.” Hứa Úy tiếp tục đi về phía trước, không hề có ý dừng lại, “Tạm thời không cần.”

“…”

Bác sĩ nhìn bóng dáng anh ấy rời đi, đột nhiên cô rất muốn cầu nguyện giúp người đàn ông này, hy vọng Trình Kiến có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Anh ấy không phải giống như mới bắt đầu chờ đợi mà cảm giác mang lại cho người ta giống như là… Anh ấy đã đứng đây chờ đợi cô ấy từ rất lâu rất lâu rồi.