Chương 28: Dư chấn

Ngay khi thấy Hứa Úy xuất hiện mọi người đều biết đã an toàn, Trình Kiến lảo đảo đứng lên, đỡ lấy mép bàn rút khăn giấy lau miệng, sau đó tiến lên phía trước.

“Cảm ơn.” Cô cúi đầu bảy tỏ thành ý của mình với Hứa Úy, ánh mắt hai người chỉ giao nhau khoảng một giây, Trình Kiến đã đi ngang qua anh.

Cô bước nhanh tới chỗ Quý Thanh Hòa, ngồi xổm xuống xem xét vết thương trên đùi anh ta, “Học trưởng, anh thế nào rồi?”

Quý Thanh Hòa cười cười với Trình Kiến, duỗi tay che mắt cô lại “Đừng nhìn.”

Trình Kiến vẫn nhìn thấy miệng vết thương đó, cô cúi đầu nhắm mắt mất hai giây để bình tĩnh lại, nước mắt tích tụ đã lâu rốt cuộc cũng rơi xuống. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình rất nhanh, ngẩng đầu kiên định nhìn Quý Thanh Hòa.

“Nếu cái chân này không dùng được nữa, em nhất định sẽ làm cho anh cái chân tốt nhất.”

“Đừng, anh không cần đâu.” Quý Thanh Hòa vội vàng lắc đầu từ chối, khẽ cử động cũng ảnh hưởng tới vết thương trên eo. Lúc này Trình Kiến mới chú ý tới trên người anh ta bị thương hai chỗ, cô ta đã nổ súng hai lần.

“Đây đều vết thương nhỏ, qua một thời gian sẽ tốt lên thôi, em không cần lo lắng.” Quý Thanh Hòa nói xong thì nhìn Hứa Úy vẫn đang trong trạng thái cảnh giới nói:

“Thượng tá Hứa Úy, cảm ơn anh.”

Hứa Úy chỉ nhìn anh ta một cái cũng không đáp lại, chờ người bên đội y tế và người bên đội phòng vệ tăng cường gần nhất chạy tới, anh mới rời đi.

Sau khi anh ấy rời đi, hơi thở của Trình Kiến cũng khôi phục lại như cũ. Cô vẫn ngoái đầu nhìn hướng Hứa Úy rời đi theo bản năng, nhưng lúc này đã không còn nhìn thấy anh ấy nữa.

Trình Kiến thật sự muốn tiêm cho mình một liều thuốc an thần. Cô vẫn đang run lên, các ngón tay vẫn run lẩy bẩy không thể khống chế được. Cô không biết đây là sợ hãi hay là kích động, tóm lại cô không thể bình tĩnh lại được, chỉ cần nghĩ đến Hứa Úy thôi cô cũng đã rùng mình rồi.

Ngay cả nhìn anh ấy một lần thôi cô cũng đã phải gom hết cam đảm mới dám nhìn, Trình Kiến luôn cảm thấy người đàn ông đó có thể nhìn thấu linh hồn cô. Có lẽ anh ấy đã nhìn thấu du͙© vọиɠ ẩn sâu trong nội tâm cô với anh ấy, khi cô giãy giụa trong đau khổ anh ấy đã hỏi cô:“Cô muốn tôi đánh dấu? Hay là chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi?”

Sau đó cảm xúc khát khao và thần phục mãnh liệt đó sẽ khiến cô phải cúi đầu xưng thần giống như Omega, hơn nữa điều đó cũng làm cô trở nên không chín chắn như hai năm trước, giống như kẻ điên bị chi phối bởi bản năng.

Đã qua rồi, cô không thể để bản thân tiếp tục PTSD1 Hứa Úy nữa… Trình Kiến từ từ bình tĩnh lại, cái cảm giác như bị sét đánh cũng dần dần biến mất.

…Cho dù trong lòng có thích ai đi nữa, đó cũng chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm, thậm chí chỉ là một đoạn tình cảm trong quá khứ. Dựa trên thái độ của thượng tá Hứa Úy năm đó không khó để nhìn ra, anh ấy là một người giữ vững nguyên tắc và ý chí, đoạn tình cảm ái muội không rõ ràng đó không hề ảnh hưởng đến anh ấy một chút nào.

Trình Kiến không thể tìm thấy điểm chung giữa cô và Hứa Úy, cô chỉ có thể tiếp tục làm chính cô, tìm đúng vị trí của mình, giữ vững nguyên tắc và ý chí, dùng cách thức này lẳng lặng bước theo bước chân của anh ấy.

Cô cũng không từ bỏ.

So với việc bị khí thế của anh ấy áp đảo, mất đi chính mình giống như trở thành nô ɭệ của anh ấy, cô muốn có thể sánh bước cùng anh ấy.

Trình Kiến vẫn đang đợi ngày đó, cô sẽ đứng bên cạnh anh ấy, tất cả mọi người sẽ phải công nhận một điều: Hứa Úy rất mạnh nhưng Trình Kiến cũng không hề kém.

Những ngày tiếp theo, viện nghiên cứu trung ương bắt đầu tiến hành điều tra trên quy mô lớn, tất cả các hạng mục đều phải tạm ngừng, các nhân viên nghiên cứu đều được bảo vệ. Dưới tình huống không thể xác định được viện nghiên cứu trung ương đã an toàn hay chưa, tất cả mọi người đều không thể lơ là cảnh giác.

Trình Kiến thuộc nhóm những người đầu tiên bị lôi ra làm việc, cô mới nghỉ ngơi được hai tiếng đã bị gọi đi. Cô đi theo nhân viên chuyên môn sắp xếp công việc vào phòng máy, nhận một tài khoản tạm thời cùng với nhóm quản lý giữ an toàn cho mạng lưới internet.

Bởi vì phần lớn các hạng mục đều đã tạm ngừng, nhiều trạm máy chủ đều rơi vào trạng thái không người giám sát. Vì tránh có kẻ nhân cơ hội này thâm nhập vào mạng lưới internet, trừ bỏ lớp phòng vệ AI (trí tuệ nhân tạo – Artificial Intelligence) thì nhân viên theo dõi giám sát cũng rất cần thiết mà Trình Kiến đã từng tham gia hạng mục thăng cấp lớp phòng vệ AI nên đã có những kiến thức chuyên nghiệp nhất định, cho nên cô bị điều động vào lúc này.

Cấp trên phán đoán quả nhiên không sai, ba tiếng sau khi bị tập kích, mạng lưới internet của viện nghiên cứu trung ương đã bị tê liệt một phần. Loại tình huống này rất giống như bị mất điện cho nên mất đi liên hệ tới máy chủ, Trình Kiến phát hiện ra vấn đề này nên đã gọi những người quản lý khác cùng nhau nghiên cứu.

“Nhìn qua thì giống như do bị mất điện tạo thành, nhưng không loại trừ nguyên nhân do con người hoặc các thiết bị bên ngoài ảnh hưởng.” Vị quản lý kia ngay lập tức bắt đầu trích xuất tất cả mọi đoạn camera liên quan đến khu vực đó, dùng chức năng scan khuôn mặt để sàng lọc nhưng cũng không hề phát hiện ra nhân viên khả nghi nào.

Mạng lưới internet cần phải để phòng có kẻ ác ý phá hỏng đường dây xâm nhập vào máy chủ, Trình Kiến đã từng làm việc này ở thành Dahl nhưng khi đó cô chỉ xâm nhập vào tầng thấp nhất thôi. Hơn nữa lúc đó tất cả hệ thống mạng ở đó đều đang hoạt động, rất khó để phát hiện ra sự bất thường.

Nhưng bây giờ gần như toàn bộ đường truyền đều không hoạt động, đột nhiên xuất hiện một chỗ có vấn đề có vẻ hơi bất thường.

“Tôi đi xem thế nào, anh ở lại đây tiếp tục sàng lọc nhé.” Trình Kiến chống bảng điều khiển đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, đối phương thấy thế vội vàng gọi cô lại: “Nếu không hay là để tôi đi xem cho, cô ở lại đây sàng…”

“Không được, anh là nhân viên quản lý chuyên nghiệp, quyền hạn tài khoản quá cao, nếu tôi tự tiện dùng tài khoản của anh sau này có thể sẽ bị thẩm tra.” Trình Kiến nói xong liền rời đi mà người nhân viên quản lý kia chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô.

Anh ta vốn không quen biết Trình Kiến nhưng chính bản thân anh ta cũng không muốn đi ra ngoài vào lúc này. Không chỉ anh ta mà tất cả mọi người làm việc ở viện nghiên cứu trung ương đều không dám chạy loạn khắp nơi vào lúc này. Chuyện vừa xảy ra khiến mọi người nghĩ thôi cũng thấy sợ, bọn họ đáng lẽ là người được bảo vệ lại bị lôi ra để duy trì hệ thống vận hành bình thường nên anh ta cũng rất là bất mãn.

Cũng chỉ có Trình Kiến thành thật, anh ta dám khẳng định vừa rồi chắc chắn có người đã phát hiện ra hệ thống bị tê liệt một phần nhưng mọi người đều xem nhẹ vấn đề này.

Vào ngày bình thường loại lỗ hổng này có xử lý hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng vào lúc này không ai sẵn lòng mạo hiểm tính mạng của mình. Tất cả mọi người đều chờ người khác chỉ ra lỗ hổng đó, đây chính là đạo lý ba ông hòa thượng không có nước uống2.

“Cô tới nơi nhớ xin thêm mấy người lính đi cùng nếu không thì nguy hiểm quá.” Bóng dáng Trình Kiến đã biến mất sau cánh cửa, vị nhân viên quản lý Beta mới thốt ra được một câu như vậy. Cho dù là lời nói vô nghĩa cũng không nhất thiết phải để ý tới nhưng anh ta vẫn nghe thấy Trình Kiến trả lời.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Vị quản lý kia mở lớn đôi mắt nhìn theo hướng cô đi cuối cùng đành ngẩng đầu tiếp tục theo dõi số liệu, trên mặt còn có chút xấu hổ.

Trình Kiến xin đi điều tra rất nhanh nhận được phản hồi, cô đã lấy được giấy phép thông hành tạm thời. Cô đang sửa sang lại một đống công cụ trong nhà kho, đang chuẩn bị duỗi tay lấy đồ trên giá xuống bỏ vào ba lô thì đột nhiên Trình Kiến khựng lại giữa không trung, cô tập trung nhìn về phía đó, nơi đó rất bình thường.

Cô buông tay xuống quay đầu lại xem xét cẩn thận, xung quanh rất yên tĩnh, không hề có chút dị thường nào.

“Hình như có gì đó là lạ ở đây.” Trình Kiến nói với mấy vị bộ đội đặc chủng bên cạnh cô. Bốn người quay ra nhìn nhau, hai người cầm súng lên đi qua xem xét, phía sau không có gì bất thường.

“Không phát hiện vấn đề, cô nhìn thấy cái gì?” Sau khi tra xét xong, người kia quay trở lại dò hỏi. Thật ra Trình Kiến cũng không nhìn rõ nó là cái gì, chỉ có thể lắc đầu nói: “Chính là có cảm giác là lạ.”

“Có lẽ đây cũng không phải tin đồn vô căn cứ, có đôi khi có sát ý giấu trong góc cũng sẽ khiến người ta không thoải mái.”

Sát ý… giấu trong góc?

Trình Kiến sờ sờ cánh tay cảm thấy người nọ có thể nói ra điều đó với gương mặt bình tĩnh thật khiến người ra rét lạnh. Quả nhiên cô sống trong an toàn lâu rồi, nếu là lúc trước còn ở xưởng công binh thường xuyên chạy ra bên ngoài, có lẽ sẽ cảm thấy quen thuộc với cảm giác lúc nào cũng như bị dí dao vào cổ này.

Năm người cùng xuất phát tới nơi cần đến, Trình Kiến là người được bảo hộ hơn nữa xuất phát từ tâm lý sợ hãi mà cô luôn quan sát những việc tỉ mỉ xung quanh, hành động này của cô cũng đáng để được coi trọng và chi viện. Bộ tác chiến trực tiếp phái một tiểu đội gồm bốn người cho cô hơn nữa họ đều là tinh anh.

Có thể nhận thấy từ việc đối phương coi trọng cái cảm giác “có lẽ có” của Trình Kiến trở thành tai hoạ ngầm. Nếu đổi lại là người làm việc không quá cẩn thận rất có thể sẽ không coi chuyện này thành chuyện quan trọng, thậm chí còn trách cứ cô quấy nhiễu phán đoán của người khác.

Nói như thế nào đây… Trong thời gian căng thẳng thần kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, năng lực phải thuộc vào hàng tinh anh mới có thể đề cao sự cảnh giác, ở một mức độ nào đó mà nói quả thật là kẻ điên.

Trình Kiến căn cứ theo thiết bị trong tay tìm thấy một con đường nhỏ, cô cách mục tiêu càng ngày càng gần đồng thời cảm giác bất an cũng càng ngày càng lớn.

Rốt cuộc cái cảm giác nguy hiểm mà cô cảm nhận được từ trong phòng lúc nãy đến từ đâu? Không thể có chuyện vô duyên vô cớ cô lại cảm thấy nguy hiểm được, nhất định là cô đã nhìn thấy cái gì đó không giống bình thường.

Có lẽ sự thay đổi quá mức nhỏ, Trình Kiến không có cách nào phân tích ra vấn đề nằm ở đâu, cô vẫn luôn suy nghĩ về cảm giác bất an vừa rồi đến từ đâu. Sắp tới địa điểm mục tiêu thì đột nhiên một vị bộ đội đặc chủng phía sau dựa lưng vào tường che gáy giãy giụa, nhìn anh ta giống như rất đau đớn, mọi người lập tức cảnh giới.

Trình Kiến có một số kiến thức y học nhất định, vội vàng chạy tới gần xem xét. Dưới sự giúp đỡ khống chế của những người khác, cô nhìn thấy đằng sau gáy đã bị anh ta gãi đến trầy da bật máu, ở khe hở ngón tay còn có xác chết của một động vật chân đốt đã bị vê nát.

Công trùng độc!

Côn trùng độc… Sinh vật? Trình Kiến nuốt nước miếng, trên trán túa mồ hôi lạnh, đột nhiên không dám cử động.

Cô đã nhớ ra cái cảm giác nguy hiểm đến từ đâu rồi.

Lúc ấy cô giơ tay lên lấy đồ, tay cô đột nhiên dừng lại bởi vì dường như khóe mắt cô đã nhìn thấy có thứ gì đó lướt qua.

Có thứ gì đó bò ra từ trên thứ cô muốn lấy, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cực kỳ nhanh.

Chỉ là tốc độ bình thường của động vật lại nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp sao? Chẳng lẽ là những thứ đã bị cải tạo bò ra từ phòng thí nghiệm của Quý Thanh Hòa?

Trong lòng Trình Kiến hoảng sợ, cô quay đầu nhìn con đường phía trước đã rất gần nơi có sự cố rồi. Trong đầu cô nhanh chóng dựng lên mô hình của tòa nhà, xác nhận phòng thí nghiệm của Quý Thanh Hòa cách chỗ này hai tầng, quá xa, nếu những sinh vật đó thật sự thoát ra thì không có lí nào trên đường tới đây lại không có ai phát hiện ra.

Cô lại nhìn người lính bị cắn trúng, cứu người quan trọng hơn, phản ứng của anh ta không giống như trúng độc bình thường.

“Đánh ngất anh ấy đi, đừng để anh ấy làm bị thương bản thân. Sau đó các anh lập tức lên tầng trên tìm người giao lại xác chết của con côn trùng anh ấy vừa bóp chết cho đối phương, bọn họ sẽ giúp đỡ tìm huyết thanh tương ứng! Nếu bên này tôi xử lý xong sẽ lập tức tới đó tìm các anh.”

Trong quá trình nói chuyện Trình Kiến đã lấy thiết bị định vị trong tay định vị một phòng nghiên cứu khác cũng đang làm thí nghiệm liên quan. Cô liên hệ với người bên kia nói rõ tình huống bên này, đối phương tỏ vẻ sẽ cố gắng hỗ trợ. Cô sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi thứ trong vòng hai phút.

Nhìn người trúng độc rời đi, Trình Kiến xoay người tiếp tục đi về phía trước, đi cùng cô còn có hai người lính nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cô thuận lợi chạy tới nơi xuất hiện vấn đề, đây là một phòng thí nghiệm hóa học loại nhỏ, bên trong chồng chất rất nhiều chất phản ứng. Đầu tiên Trình Kiến kiểm tra tất cả các nguồn điện, sau đó bò xuống dưới rút toàn bộ dây điện ra rồi nối những đường dây bám đầy bụi bặm cũ kỹ đó vào thiết bị dự phòng của mình.

“Cô không mở thiết bị kia ra xem một chút sao?” Một người lính đặt câu hỏi, Trình Kiến lắc đầu kéo mạng nhện trên tóc mái xuống, ho khan hai tiếng do hít phải bụi rồi mới nói: “Đầu tiên nên kiểm tra xem các mấu nối và đường dây có hoạt động bình thường hay không.”

Đối phương không muốn bị coi như kẻ ngốc, nghe vậy thì gật đầu không nói gì nữa, bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình. Bọn họ đã xin thêm chi viện, quân chi viện nhanh nhất cũng phải mất mười phút mới có thể đuổi tới nơi.

Đột nhiên có người bị thương, sức chiến đấu của bọn họ đã giảm đi một nửa. Tuy rằng giống như sự trùng hợp nhưng nếu đã nghi ngờ thì nên cảnh giác vẫn tốt hơn.

Sau khi liên kết các đường dây vào thiết bị của mình, Trình Kiến nhập số tài khoản quản lý tạm thời của mình vào xác nhận tình huống vận hành một lần nữa, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, các đường dây hoàn toàn không có vấn đề.

“Có lẽ thật sự đã có người động tay với thiết bị kết nối ở đây.” Cô nhanh chóng đưa ra phán đoán, động tác trên tay cô dừng lại, cô bắt đầu suy nghĩ nguồn gốc của vấn đề.

Hệ thống mạng của viện nghiên cứu trung ương hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, chỉ chuyển giao thông tin khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về công việc, cực kỳ cơ mật, tài liệu bên trong không thể bị ăn cắp dưới tình huống bình thường.

Trừ bỏ một số nhân viên có quyền hạn trực tiếp sao lưu tài liệu, nếu cấp dưới muốn sao lưu tài liệu cần phải thông qua lưu trình do các cấp liên quan phê duyệt. Đây là một lưu trình hoàn chỉnh đòi hỏi phải có mật mã khó thể phá giải.

Trình Kiến tạm thời loại trừ khả năng tài liệu bị ăn cắp, vả lại nếu như thực sự có chuyện đó thì nhân viên quản lý chuyên theo dõi hẳn là có thể phát hiện được ngay.

Đây chỉ là tê liệt hệ thống mạng, rốt cuộc đối phương đã làm gì với thiết bị kết nối này?

Trình Kiến nghĩ không ra, do dự không biết có nên xin cấp trên phái người có chuyên môn đến đây xem xét hay không nhưng cô lại nghĩ người đến chưa chắc đã chuyên nghiệp hơn cô. Bối rối trong một lúc, Trình Kiến vẫn tự mình ra trận.

“Là không lâu trước đây sao?” Một vị bộ đội đặc chủng vừa nghe cô nói thế thì thay đổi sắc mặt, một người khác cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Trình Kiến nhìn chằm chằm vào màn hình nói: “Cũng có thể là người giả danh nhân viên công tác trước đây làm ra.”

Trình Kiến vừa nói vừa mở thiết bị ra thâm nhập vào số liệu vận hành bên trong, tất cả đều rất bình thường nhưng khi cô thâm nhập sâu hơn thì đã phát hiện ra vấn đề.

Bộ nhớ trong có một thứ gì đó không thể hiểu được đang chạy song song, không thể tắt cũng không thể xóa bỏ, dù cô có làm gì đi nữa đều xuất hiện ra ô cửa sổ yêu cầu nhập mã nhân viên quản lý.

Trình Kiến thông báo lại tình huống này tới chỗ nhân viên quản lý theo dõi tại phòng điều khiển. Sau một lúc cô đã nhận được đáp án, đây là một loại virus rất giảo hoạt, nó sẽ yêu cầu ngẫu nhiên mật mã đối với một file nào đó, nếu không phải người có chuyên môn trong ngành gặp phải tình huống này sẽ nhập mật mã vào, file tài liệu sẽ bị sao chép ngay lập tức và để lại manh mối tạo ra một chìa khóa vạn năng dùng để giải mã tất cả các file tài liệu khác yêu cầu mật mã thật sự.

Virus này được cài từ bên ngoài vào, nhân viên đầu bên kia đã bắt đầu xử lý. Trình Kiến điều tra mã virus, phát hiện không lâu trước đây nó đã thực hiện một mệnh lệnh, thoát khỏi khống chế của mạng AI và được thiết lập mặc định.

Trình Kiến có chút hoang mang, cô muốn nhanh chóng phá giải cái chương trình này nhưng mấy lần thử đều bị yêu cầu mật mã. Cô ngẩng đầu nhìn hai bộ đội đặc chủng đang trong trạng thái cảnh giới, sau hai giây lại quay đầu lại nhanh chóng nhập một chuỗi ký tự.

“Thiết bị này nhất định là có liên kết với một thiết bị khác, chương trình virus đang chạy bên trong không thể phá giải trong thời gian ngắn.”

“Bọn họ còn chuẩn bị đường rút?” Một vị bộ đội đặc chủng chủ động hỏi.

“Tình huống bây giờ có lẽ là như thế.”

“Chúng tôi có thể làm gì giúp cô?”

“Làm ơn hãy bảo vệ an toàn tính mạng cho tôi, cảm ơn.” Trình Kiến đáp lời mắt cũng không nâng, sau đó duỗi tay lấy bộ đàm báo cáo tình huống bên này cho cấp trên trực tiếp của cô, bên kia tỏ ý sẽ phái nhân viên kỹ thuật và mang theo các thiết bị tương ứng tới chi viện ngay lập tức.

Trình Kiến phá giải đồng thời thuận tay mở một cửa sổ khác, sàng lọc lại một lần các nhân viên đã từng thao tác trên thiết bị này thời gian gần đây. Tốc độ gõ bàn phím của cô rất nhanh, khống chế các mệnh lệnh vận hành khác nhau, vị bộ đội đặc chủng phía sau bị choáng váng nói không ra lời khi nhìn một đống ô cửa sổ nền đen có một đám ký tự xanh mơn mởn không ngừng bật ra.

Anh ta làm như vô tình liếc nhìn hàng chữ trên phù hiệu của nữ Beta này, trên đó viết rõ ràng là viện nghiên cứu virus nhưng lúc nãy nghe cô phân tích dấu hiệu và tình trạng của côn trùng độc trên người đồng đội của mình với đầu bên kia cũng rất rõ ràng… Người của viện nghiên cứu trung ương đều toàn năng sao?

Máy bộ đàm của Trình Kiến truyền đến một giọng nói quen thuộc, là nhân viên quản lý trước khi cô đi đã dặn cô gọi thêm mấy người cùng đi: “Chúng tôi đã sàng lọc được những nhân viên sử dụng thiết bị đó, tư liệu điều tra sẽ được gửi tới cho cô.”

“Tôi đã tra ra rồi, tôi đã phục hồi được một số lịch sử thao tác. Tài khoản duy nhất khả nghi là Pencey Lucien – một nhân viên kiến trúc kết cấu hạ tầng chuyên nghiên cứu gia cố nhưng tôi không dám chắc có phải anh ta đã bị người khác ăn cắp mã nhân viên hay không.”

“Chúng tôi cũng cùng nhận định với cô … Lucien đã tham dự vụ tập kích mấy tiếng trước, hiện tại đã bị bắt giữ.” người bên đầu kia còn trêu chọc thêm một câu: “Khủng bố thành Dahl thật không đơn giản, người có lực hành động mạnh như vậy mà ở bên kia chỉ là nhân viên kỹ thuật. Tôi có một người bạn ở phòng thẩm vấn, anh ta nói kẻ điên này chủ động xin tới đây, đã ẩn núp ở đây được tám năm rồi, ngày ngày đều chờ mong nhìn thấy vụ nổ ngày hôm nay.”

“Nổ?”

“Nổ…”

Hai người đang nói chuyện phiếm thì đều ngừng lại, trong khoảng lặng ngắn ngủi thời gian và tiếng tim đập như bị kéo dài vô hạn. Ngay lập tức bọn họ cắt đứt liên lạc, Trình Kiến đóng tất cả các giao diện, chuyên tâm phá giải mật mã mà bên kia đã nhanh chóng báo cáo chuyện này lên cấp trên.

—————————

1:Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh; sự hồi tưởng kéo dài> 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ.

2: Câu chuyện về ba vị hòa thượng

Trên ngọn núi có một ngôi chùa cũ. Ngày nọ, một tiểu hòa thượng vào trong ngôi chùa đó và nhìn thấy một cái vại không có nước, liền gánh nước đổ đầy vào cái vại nước này, còn đổ đầy nước vào chiếc bình của Quan Âm, cành liễu khô héo cũng nhờ đó mà tiếp tục xanh tươi. Tiểu hòa thượng mỗi ngày đều gánh nước, niệm kinh, gõ mõ, đêm đêm không cho chuột ăn trộm đồ, cuộc sống rất bình yên, tự tại.

Không lâu sau, một vị hòa thượng dáng người cao cao đến ngôi chùa này. Ông ấy rất khát, vừa vào trong chùa liền uống hết cả nửa vại nước còn lại.

Thấy thế, tiểu hòa thượng liền nói ông ấy đi gánh nước đổ đầy vào lại. Hòa thượng cao cho rằng một mình đi gánh nước thì thật là thua thiệt nên liền yêu cầu tiểu hòa thượng cùng đi khiêng nước với ông ta.

Hai người mang một cái thùng xuống núi lấy nước, lúc khiêng nước lại cứ nhất quyết phải đặt thùng nước vào giữa đòn gánh, hoặc không đặt ở giữa thì hai người cứ đẩy đi đẩy lại, ai cũng không muốn tốn nhiều sức lực.

Sau đó, lại thêm một hòa thượng béo đến. Ông ta cũng muốn uống nước, nhưng lúc đó vại nước lại trống rỗng. Tiểu hòa thượng và hòa thượng cao đều bảo hòa thượng béo đi gánh nước. Ông ta gánh được một gánh rồi ừng ực ừng ực uống nước trong thùng, cuối cùng hai thùng nước đều bị uống cạn sạch.

Về sau, ai cũng không muốn đi gánh nước, thế là cả ba vị hòa thượng đều không có nước để uống.

Mỗi người, ai nấy niệm kinh, gõ mõ của mình, bình nước của Quan Âm cũng không có ai đổ nước vào, vì vậy mà cành liễu trở nên khô héo. Ban đêm, chuột ra ăn vụng đồ cũng không ai thèm lo.

Kết quả là bọn chuột đánh đổ giá nến, gây ra hỏa hoạn lớn. ba vị hòa thượng gặp một phen hoảng sợ, liền ra sức cùng nhau dập lửa, lửa được dập tắt rồi, họ đều giác ngộ ra. Từ đó, ba vị hòa thượng cùng nhau nỗ lực vì thế mà lúc nào cũng có nước để uống.

Viện nghiên cứu trung ương thậm chí là các khu vực khác của khu an toàn—— trong một thời gian chưa thể xác định được, có lẽ sẽ còn bị tập kích đáng sợ hơn nữa khiến mọi người chìm trong tuyệt vọng.