Chương 27: Khủng bố tập kích

“Dưới ảnh hưởng của tia F, độ dung hòa giữa gien động vật và sinh vật đã được nâng cao, một lượt thí nghiệm mới đã được tiến hành, chuột bạch đã tiến hóa thành công ra hệ thống thần kinh độc tố thuộc về rắn hổ mang chúa, tốc độ chạy nhanh cũng được tăng lên sau khi kết hợp với gien của báo.”

Quý Thanh Hòa đang thuyết trình số liệu và hình ảnh thí nghiệm của anh ta, đèn xung quanh được điều chỉnh tới mức độ thấp nhất, mọi người đều đang tập trung nghe thuyết trình, thi thoảng lại có người gật đầu nghiêm túc.

Bài thuyết trình của anh ta kết thúc thì tới phần thảo luận và chất vấn. Sau khi giải đáp xong thắc mắc của một vị trung tá và một vị thiếu tá, Quý Thanh Hòa khẽ hắng giọng, sau đó nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người đang nửa tỉnh nửa mê không ngừng gật gù.

“Thượng úy Trình Kiến, cô vẫn còn có ý kiến khác với số liệu thí nghiệm của tôi như lần trước nữa không?” Giọng nói của Quý Thanh Hòa vang dội đã đánh thức Trình Kiến đang gật gù chống đỡ cơn buồn ngủ mới không đập đầu lên bàn.

Cô giật mình tỉnh lại, mím môi lật xem đống tài liệu trên bàn.

Một lượng lớn số liệu đập vào mắt, Trình Kiến khép lại tập tài liệu, khi nói chuyện giọng nói có chút khàn khàn và khá đặc giọng mũi.

“Vẫn là vấn đề lần trước, anh vẫn không thể giảm được tỷ lệ đột biến gien của sinh vật kết hợp gien có thể phát sinh trong tương lai. Mặc dù anh đã bỏ phương án lần trước và làm theo một phương pháp khác cũng đạt được hiệu quả tương tự nhưng trước mắt tốc độ phân tách và tái tạo gien của chuột bạch vẫn còn quá cao, tỷ lệ mất kiểm soát trong vòng sáu năm chắc chắn sẽ lớn hơn 70%.”

Lời nói của Trình Kiến đã thu hút được cái nhìn của phó viện trưởng Văn Tư, chủ quản hội nghị thường kỳ của viện nghiên cứu trung ương. Vị chủ quản cao cấp này hai tay đan vào nhau chống cằm nhìn Trình Kiến bằng ánh mắt dò xét, nói chuyện không nhanh không chậm: “Theo ý kiến của cô, hạng mục kết hợp gien giữa các sinh vật này không nên tiếp tục triển khai nữa, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng đề án này, ban đầu là do chính cô nộp lên cho tôi.” Thiếu tướng Văn Tư nghiêm khắc nhìn Trình Kiến, thấy Trình Kiến cúi đầu ông ta lại tiếp tục nói: “Thái độ bỏ dở tâm huyết của chính bản thân mình giữa chừng như này không đáng để đề cao. Vấn đề này không bằng cô và Thanh Hòa cùng nhau hợp tác khắc phục đi.”

Trình Kiến đã xin rút khỏi dự án này khi mới có những bước tiến triển ban đầu cũng không muốn phản bác lại, gật đầu quyết đoán tiếp nhận lời phê bình của thiếu tướng Văn Tư.

“Được rồi, tiếp theo cô nói về tiến độ nghiên cứu gần nhất của cô đi, tôi rất chú ý tới nghiên cứu cải tạo cơ quan máy móc sinh học của cô đấy.” Nét mặt và giọng điệu của thiếu tướng Văn Tư cũng dịu lại không ít dù sao giáo huấn cấp dưới cũng phải co dãn vừa phải.

Trình Kiến nghe thấy thế thì cúi đầu sửa sang lại một chút tài liệu trong tay, cô chỉnh lại màn hình đưa hình ảnh thành quả nghiên cứu của cô lên.

“Chiến sĩ số 5 đã mất cánh tay trái trong chiến tranh, sau khi được gắn cánh tay máy lên thì anh ta hạn chế dùng tay trái trong sinh hoạt hằng ngày, đến nay anh ta vẫn không thể điều khiển được lực của cánh tay trái …”

“Nghe nói lần trước anh ta đã bóp nát cổ tay bạn tình trên giường.” Một vị đồng nghiệp nói, chuyện này đã truyền khắp trong viện nghiên cứu trung ương.

“Ừm… Đúng thế, ban đầu thiếu tướng Văn Tư chỉ hy vọng tôi cải tiến tay chân giả, tăng cường lực sát thương cho người đeo nó khi đánh cận chiến, cho nên về tổng thể thiết kế này còn tương đối bị hạn chế. Nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề khi người bình thường không thể phải khống chế lực của nó, cho nên tôi đang suy xét có nên bỏ qua ưu thế đánh cận chiến hay không? Trực tiếp gắn súng lên cánh tay đó thay thế cho việc cận chiến.”

“…”

Cô vừa nói hết câu mọi người lại im lặng một lúc, thiếu tướng Văn Tư hơi xấu hổ hắng giọng vài cái, nhìn thấy ánh mắt của Trình Kiến.

“Ý tưởng đó chúng ta sẽ bàn sau.”

“Được thôi.”

Sau khi giới thiệu sơ qua về tiến độ nghiên cứu cải tạo cơ quan máy móc sinh học, Trình Kiến lại trình bày thêm một số hạng mục cô phụ trách. Phải nói rằng bây giờ cô gần như có mặt trong các hạng mục quan trọng như tia phóng xạ F, virus zombie, kết hợp gien,…

Bởi vì mật độ dày đặc tham dự các hạng mục nghiên cứu trong viện nghiên cứu trung ương, Trình Kiến gần như quen biết gần hết các vị chủ quản các hạng mục. Mà mọi người cũng rất thông cảm với bộ dạng quầng thâm mắt dù cho ngủ thế nào cũng không đủ của cô.

Từ sau khi Quý Thanh Hòa thăng chức lên trung tá, mọi người đều ngại sai bảo một kẻ lõi đời có cái đầu thông minh hạng nhất hơn cả bọn họ. Bọn họ đang cảm thấy nhân sinh trở nên gian nan hơn thì lại có một con dê béo tự mình đưa tới cửa đợi làm thịt.

Cô ấy làm việc chẳng phân biệt ngày đêm cứ như không phải người, đặc biệt hơn đối phương còn có thể nâng cao hiệu suất nghiên cứu.

Bởi vậy, mấy năm nay mấy người bị hành hạ đến hói cả đầu trong viện nghiên cứu phát hiện tóc của bọn họ đã mọc lên rất nhiều.

Sau khi tan họp, Trình Kiến ôm tài liệu vừa ngáp vừa chậm chạp bò ra bên ngoài, đột nhiên cô bị một bàn tay to xoa đầu, mái tóc cô vốn dĩ đã rối bù rồi lại bị xoa loạn thêm.

Trình Kiến đưa một tay lên sờ vất vả ngẩng đầu lên, phát hiện người đang giày vò cô là Quý Thanh Hòa.

“Học trưởng.” Trình Kiến lười chẳng thèm hỏi anh ta muốn làm gì, Quý Thanh Hòa lại vuốt lại tóc cho cô, nở nụ cười trong sáng một chút.

“Mái tóc này của em chẳng giống như người làm nghiên cứu khoa học gì cả.”

“Không phải anh cũng không rụng tóc sao?” Trình Kiến dùng tay chải chuốt lại tóc mình về như cũ, đi về phía phòng thí nghiệm của mình.

“Anh ta đội tóc giả đấy.” Có một vị tiến sĩ hơi hói đi ngang qua đã nói như thế, anh ta nhìn mái tóc dài đen dày cong tự nhiên của Trình Kiến, hừm một tiếng nói: “Ngày nào hai người cũng đội tóc giả như thế không thấy nóng sao.”

Trình Kiến nhìn bóng lưng của vị tiến sĩ kia, khóe miệng giật giật, nhưng cũng không nói gì. Quý Thanh Hòa nhếch miệng đầy vô tội, đưa tay lên vuốt tóc, “Nó không chịu rụng tôi cũng có cách nào cả?”

“Học trưởng, nếu anh muốn thay đổi chu kỳ sinh trưởng của tóc, em có thể lén giúp anh làm một cuộc nghiên cứu…”

“Không cần đâu.” Quý Thanh Hòa lễ phép từ chối, vòng tay ôm lấy bả vai Trình Kiến kéo cô đi về phía phòng thí nghiệm của mình, “Đi giúp anh xem số liệu nghiên cứu một chút, anh cảm thấy thiếu tướng Văn Tư nói cũng có lý, thay vì để cho em có thời gian giận dỗi anh chi bằng giúp anh khắc phục vấn đề này đi.”

“Vấn đề này không thể giải, học trưởng, em không tìm ra đáp án. Sinh vật kết hợp gien sẽ trở nên đáng sợ hơn cả virus zombie với tỷ lệ rất cao, sinh vật có nhiều khả năng đặc biệt một khi mất khống chế sẽ càng khó gϊếŧ hơn cả zombie.”

“Đừng căng thẳng như thế? Hạng mục này vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, bây giờ vẫn chưa được chính thức sử dụng.”

“Em chỉ không muốn thấy bi kịch xảy ra lần thứ hai, không phải anh đã từng nói với em, năm đó virus zombie bùng nổ không phải là do các nhà nhà khoa học chế tạo ra virus cho thành Dahl mà là vì các cán bộ cao cấp đã tự tiện bán những viên thuốc Camorra có thể kéo dài tuổi thọ của con người vẫn đang trong quá trình nghiên cứu ra ngoài với quy mô nhỏ sao …”

“Suỵt!” Quý Thanh Hòa lập tức bịt kín miệng Trình Kiến, nhìn bốn phía xác nhận không có người mới buông cô ra.

“Chuyện này không thể nói ra ngoài.”

Trình Kiến nhìn chằm chằm anh ta một lúc, trong lòng vẫn mất bình tĩnh như cũ.

“Chuyện xảy ra đã quá lâu rồi giờ có truy cứu trách nhiệm thì cũng vô dụng thôi, rất nhiều người liên quan cũng đã chết trong đại họa tận thế. Thiếu tướng Văn Tư và trung tướng Noel sao lại không biết sự nguy hiểm của sinh vật kết hợp gien chứ? Chính là để chống lại sự tấn công của thành Dahl, đây đều là chuyện bất đắc dĩ.”

Quý Thanh Hòa vỗ vỗ vai Trình Kiến, nói chuyện như dỗ dành cô vậy: “Bên thành Dahl đã lợi dụng virus zombie tiến hành cải tạo sinh vật, bây giờ chúng còn có thêm thông tin phát hiện từ trên đám zombie khổng lồ để cải tạo sinh vật tăng thêm lực chiến đấu. Nếu chúng ta vẫn không có bước đột phá thì người bên chúng ta sắp không ngăn cản được rồi.”

Anh ta nhắc tới những người chiến đấu bên ngoài kia, Trình Kiến nghĩ tới an toàn tính mạng của những người lính ngoài đó cũng trở nên do dự một chút nhưng rồi cô lại kiên định nhìn Quý Thanh Hòa.

“Nhưng mà học trưởng, chúng ta đã tham dự quá trình giải phẫu tù binh thành Dahl có thể nhận thấy tuổi thọ của những người bị nhiễm virus sẽ không vượt qua hai mươi năm thậm chí chỉ tầm mười năm. Chúng ta có thể thông qua cách khác để tăng cường cho quân lính bên ta mà không cần phải hy sinh tương lai của bọn họ chỉ để giành được thắng lợi trong một giai đoạn nhỏ, đó là điều tuyệt đối không thể thực hiện được. Chúng ta không nhất thiết phải làm giống như thành Dahl, không phải sao?” Trình Kiến đặt câu hỏi, nhưng Quý Thanh Hòa lại không hề đáp lại. Anh ta thở dài, sau khi xác nhận quan điểm anh ta và Trình Kiến vẫn không thể thống nhất như cũ thì liền chuyển đề tài.

“Em vừa nhắc tới chuyện nghiên cứu làm sao để anh nhanh rụng tóc đúng lúc anh có một ý tưởng.”

“…Vậy em cũng sẽ dành thời gian nghiên cứu một chút làm sao tóc mọc nhanh hơn, cung cấp chi viện cho anh từ hậu cần.”

Trình Kiến rất phối hợp thay đổi đề tài với anh ta, tốt nghiệp sắp được hai năm, cô càng ngày càng tiếp cận hơn với trung tâm quyền lực của viện nghiên cứu trung ương. Từ một con nhóc không hiểu sự đời cô đã học được đâu là điểm dừng.

Sau đó Trình Kiến làm tại phòng thí nghiệm của Quý Thanh Hòa năm tiếng mỗi ngày, cô giúp anh ta giải quyết không ít vấn đề.

Gần đến giờ nghỉ trưa, cô đang chuẩn bị quay về thì đúng lúc này, còi cảnh báo trong viện nghiên cứu đồng loạt phát ra tiếng chuông cảnh báo. Đồng thời còn có yêu cầu mọi người khóa cửa không cần ra ngoài, tạm thời trốn vào nơi an toàn chờ tin tức.

Đã xảy ra chuyện gì?

Tất cả mọi người bao gồm cả Trình Kiến đều rơi vào trạng thái khẩn trương và khủng hoảng. Quý Thanh Hòa phản ứng lại đầu tiên, anh ta gọi trợ lý và mọi người trong phòng nghiên cứu tới lấy vũ khí, nhét một khẩu súng vào tay Trình Kiến, sau đó ở bên cạnh bảo vệ cô.

Động tĩnh bên ngoài càng ngày càng lớn, thậm chí qua lớp cửa kính Trình Kiến đã thấy từng chiếc máy bay của quân lính bay bên ngoài, tiếng súng không ngừng vang lên bên trong tòa nhà.

Tình huống này giằng co gần ba phút, đột nhiên, trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến tiếng nổ mạnh.

“Bùm!!!”

Trình Kiến theo phản xạ vội khom lưng ôm đầu, sau khi chấn động biến mất, cô lập tức cùng Quý Thanh Hòa tìm nơi có thể chịu được trọng lực để trốn. Cô siết chặt khẩu súng trong tay, căng thẳng nhìn lên phía trên như những người xung quanh.

Tiếng nổ thứ hai lại truyền đến, mọi người ở đây dường như đều biết viện nghiên cứu nhất định đã gặp phải cuộc tập kích, nhưng không một ai bao gồm cả Trình Kiến đều không thể tưởng tượng nổi phần tử khủng bố làm thế nào để thông qua các lớp phòng ngự an toàn để tập kích vào tận sâu bên trong viện nghiên cứu trung ương trong khu an toàn.

Sau vụ nổ vừa rồi trần nhà của phòng thí nghiệm đã xuất hiện những lổ hổng và vết nứt, Trình Kiến nhìn thấy một nhân viên nghiên cứu có chút quen mắt rơi từ phía trên xuống, khuôn mặt cô ấy đầy vết máu nằm giãy giụa trên mặt đất khóc lóc cầu cứu.

Trình Kiến đột nhiên nắm chặt khẩu súng trong tay, cô không biết làm sao cho phải, Quý Thanh Hòa giữ chặt lấy cô ý bảo cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, cô gái nằm trên mặt đất kêu cứu kia đột nhiên bò dậy, rút ra một cây đao từ đai lưng dưới nách, đi đến bên cạnh tóm lấy một nhân viên kỹ thuật trốn không tốt lắm.

“Trung tá Quý Thanh Hòa, nếu không muốn thấy cấp dưới của anh bị chém đầu thì tốt nhất anh nên xuất hiện ngay bây giờ. Yên tâm, tôi sẽ không làm anh bị thương, tôi chỉ muốn hỏi anh một số việc mà thôi.”

Trình Kiến cảm nhận cánh tay đang túm lấy cô của Quý Thanh Hòa buông lỏng ra, trái tim cô căng thẳng vội vàng muốn túm lấy anh ta. Quý Thanh Hòa quay đầu dùng khẩu hình nói với cô, sau đó liền bước ra đi về phía cô gái kia, cách xa khỏi Trình Kiến.

“Tôi là Quý Thanh Hòa, cô muốn hỏi tôi chuyện gì?”

Cô gái kia xoay người nhìn anh ta rồi bắn ngay một phát vào chân anh ta. Trình Kiến nghe thấy cả tiếng đạn xuyên qua máu thịt và tiếng rên lên vì đau đớn của Quý Thanh Hòa, cô dùng sức nắm chặt khẩu súng và bịt chặt miệng, cả người đều run lên.

“Thuốc tiến hóa ở đâu?”

“Thuốc tiến hóa nào?”

“Đừng giả ngu!” Nói xong cô ta lại bắn thêm một phát, trái tim Trình Kiến sắp bật ra ngoài rồi. Cô đang do dự giữa việc ló đầu ra tấn công cô ta hay là trốn trong này. Nói cho cùng cô vẫn nên thử làm cái gì đó, cô nỗ lực dùng hai tay nắm chặt khẩu súng.

Trong một giây, cô liền từ bỏ hành động đó. Sau khi đánh giá lại bản thân, cô xác nhận khả năng thất bại của cô lên tới 90%, đó không phải là hành vi của một người thông minh, trước khi đi học trưởng có nói với cô là “Không được lộn xộn”.

Nếu như lần này có thể sống sót, cô nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra một khẩu súng thông minh có thể tự động xác định mục tiêu, như vậy cho dù có trốn trong góc, tay run như cái sàng rang, cô vẫn có thể làm kẻ địch bị thương.

Trình Kiến nghe thấy cô ta bắt đầu nóng nảy hỏi Quý Thanh Hòa thuốc tiến hóa ở đâu? Tim cô đập càng ngày càng nhanh, vấn đề này cô biết đáp án, chính là đêm đó trung tướng Noel đã âm thầm nói với cô, một câu cô cũng không dám quên…

“Không có tài liệu của thuốc tiến hóa thì tài liệu của sinh vật kết hợp gien ở đâu? Hình như anh là người phụ trách hạng mục này, đúng chứ?”

Quả nhiên cô ta cũng biết chuyện sinh vật kết hợp gien!

Tuy rằng những tài liệu đó thường được trao đổi trên hội nghị thường kỳ nhưng cũng chỉ là những thứ cơ bản nhất mà thôi. Chỉ có số ít các chủ quản của các hạng mục nghiên cứu liên quan mới có quyền hạn tham dự nghiên cứu và thảo luận, hơn nữa mỗi một lần họp thường kỳ đều bảo mật rất cao!

Trình Kiến càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, thành Dahl đã thâm nhập vào tới đâu của viện nghiên cứu trung ương rồi, trong vô hình bọn họ đã vào sâu như vậy rồi sao.

“Khụ… Sinh vật kết hợp gien, tôi biết… Nhưng … Cô cảm thấy tôi sẽ nói với cô sao?”

“Không nói? Có tin tôi gϊếŧ anh ta hay không!” Cô ta chĩa súng về phía kẻ xui xẻo vừa bị cô ta tóm được lúc nãy.

Quý Thanh Hòa cười lạnh một tiếng, “Cô gϊếŧ ai cũng vậy thôi!”

“Pằng!”

Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, chẳng qua lần này còn kèm theo máu và chất màu xám bật ra khi sọ não nổ tung, một khối thi thể ngã xuống đất.

“Từ từ, tôi lấy cho cô, đừng động tới bọn họ.” Quý Thanh Hòa đã thỏa hiệp nhưng theo trực giác của Trình Kiến, cô biết anh ấy chỉ muốn kéo dài thời gian.

“Ba mươi giây sẽ gϊếŧ một người, tốt nhất anh nên hành động nhanh lên.”

Nói xong cô ta kéo Quý Thanh Hòa tới trước ghế dựa mà anh ta chỉ định, chân anh ta bị thương nhưng tay thì không sao cả. Trong lúc anh ta đang giải khóa từng mật mã, lớp kính chống đạn đột nhiên vỡ vụn.

Trong nháy mắt quân ta đã đánh úp bất ngờ vào trong, Trình Kiến nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ nhưng ánh mắt lại nhìn vào người đầu tiên nhảy xuống từ trên mái nhà.

Tim cô đập lỡ mất một nhịp, trước mắt đột nhiên nóng lên.

Lực chú ý của mọi người đều bị tiếng động ở phía cửa sổ thu hút, người từ phía sau đánh úp lại đã nhanh chóng vặn gãy cổ tay cô ta, khẩu súng bị rơi xuống đất và bị đá văng ra xa.

Cô ta nhanh chóng phản ứng lại bằng cách dùng tay trái rút đoản đao ra chém lại, nhưng đối phương đã né tránh kịp thời. Bản lĩnh của cô ta không tồi, cho dù cổ tay đã bị vặn gãy nhưng cô ta vẫn kịp dùng chân ngáng chân đối thủ để họ mất đi cân bằng.

Nhưng lần này người tới không phải cô cứ liều mạng là có thể giải quyết.

Hứa Úy bình tĩnh tránh thoát vài lần công kích điên cuồng của cô ta, trong vòng ba chiêu đã đoạt được thanh đoản đao của cô ta sau đó dùng các động tác liên tục cắm lưỡi dao vào yết hầu cô ta.

Cánh tay vẫn còn nguyên vẹn của cô ta túm được cổ tay anh muốn rút con đao ra nhưng kể cả sức mạnh bạo phát lúc hấp hối cũng không thể ngăn cản được tử thần giáng lâm. Hứa Úy lạnh nhạt nhìn sự giãy giụa của cô ta và coi như không có chuyện gì, tiếp tục dùng lực ấn xuống.

Cơ thể cô ta ngã xuống máu phun tung tóe khắp nơi, một cái đầu lăn tròn trên mặt đất. Trình Kiến chỉ dám lộ ra một đôi mắt, cô nhìn theo bóng dáng của người kia, đồng thời cũng thấy được cảnh gϊếŧ chóc đó.

Trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu… Đó là một nữ Alpha.

Trong lòng Trình Kiến nảy ra cái ý tưởng đó đồng thời cố gắng thả lỏng bản thân nhưng khi cô nghĩ hình ảnh đầu cô ta lìa khỏi cổ máu văng tung tóe và thi thể ngã xuống, cô không kiềm nén được mà nôn ra.