Chương 43: Mang thai (1)

Chương 43. Mang thai(1)

Anh có siêu năng lực cực cao, cơ thể và ý chí vô cùng kiên cường, thời gian chống đỡ lâu hơn người bình thường, mà bên cạnh anh còn có kho hàng quân dụng, mặc dù có rất nhiều đồ vật bị hỏng hóc, nhưng anh vẫn có thể tìm được vài thứ có thể dùng để duy trì cuộc sống.

Dù vậy, hoàn cảnh xung quanh anh vẫn vô cùng ác liệt, không có đèn, không thể đốt lửa, nhiệt độ thấp, bóng tối che kín xung quanh, nói như người trái đất thì anh bị nhốt trong một huyệt mộ thật lớn.

Vấn đề mà anh gặp phải không phải là cơ thể không khỏe hay là thương tổn nguy hiểm đến tính mạng, mà là một vấn đề khác. Đầu tiên, anh phải tin tưởng sẽ có người đến cứu anh, sau đó, anh phải tin tưởng vào phán đoán của mình, nhưng khi một người bị bao vây trong bóng tối vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, khi một người cô đơn vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng, người đó rất khó tin tưởng cái gì.

Máy phát tín hiệu cầu cứu bị hỏng, tuy rằng Frederick đã miễn cưỡng sửa chữa bằng công cụ trong tay nhưng lại chẳng dùng được bao lâu, nếu tình huống đổ sụp trong hang động có biến hóa, nhân viên cứu hộ càng khó tìm được anh.

Đối mặt với tình cảnh này, Frederick tự nhận không sợ hãi, bình tĩnh chờ đợi cứu viện trong bóng tối, nhưng hoàn cảnh ác liệt vẫn khiến anh sinh ra ảo giác.

Anh nghe thấy tiếng thở dài và tiếng khóc, nhìn thấy bóng dáng quỷ dị đong đưa, anh biết đại não đang sinh ra ảo giác trong tình huống khác thường, anh hơi thiếu oxy, độ ấm xung quanh lại quá thấp, bóng tối kéo dài tạo thành ảo giác của đại não, làm cảm quan mất cân đối, không thể phân biệt thật giả.

Friederick cảm nhận được ảo giác khiến người ta sợ hãi, tiếp tục chờ đợi trong bóng tối, không biết đã đợi bao lâu, anh lại nghe thấy tiếng xôn xao kỳ lạ, sau khi anh vô thức rời đi, anh đã bị nhốt sâu hơn trong đường hầm.

Trong bụi mù đổ sụp tung lên, anh đột nhiên không muốn tiếp tục chờ đợi như vậy nữa, trong khoảnh khắc đó, anh không hiểu vì sao mình phải sống sót, làm một hung khí không có mục tiêu, không vui không buồn, cũng chẳng hề có cảm giác với sự bài xích và cự tuyệt của mọi người, rốt cuộc ý nghĩa của việc sống tiếp là gì?

Thế là anh rời khỏi nơi phát tín hiệu cầu cứu cuối cùng, đi theo một hướng khác, nếu anh đoán không sai, chưa từng có ai đi sâu vào nơi đó, cũng là hướng ngược với cửa ra.

Anh không biết vì sao mình lại đi đến đó, có lẽ là vì ảo giác, bởi vì anh cảm thấy có cái gì đó đang gọi anh, anh nghĩ mình hơi thất thường, hoặc nói dễ hiểu hơn là chịu áp lực trong một thời gian dài nên anh điên rồi, nhưng những chuyện này đều không quan trọng, dù sao anh cũng không được cứu.

Không biết đã đi bao lâu, anh bỗng nhìn thấy ánh sáng, đó là ánh sáng rất nhạt, lấp lánh như ngôi sao trên trái đất, bởi vì tế bào cảm quang của mắt nên nếu nhìn thẳng vào ánh sao yếu ớt thì sẽ rất khó thấy, chỉ có không nhìn thẳng mới có thể xác nhận ánh sáng này tồn tại qua góc nhìn nghiêng.

“Lý trí nói với anh rằng đó là ảo giác, nhưng anh vẫn đi tiếp, khi đó anh không muốn phân biệt chân thật và giả dối nữa, chỉ muốn làm theo lòng mình.”

Nói đến đây, Frederick dừng chân, cũng ngừng nói, vốn dĩ Mia đang chuyên tâm nghe anh nói chuyện, hoàn toàn đã quên mất bóng tối và ảo giác xung quanh, bây giờ bị Frederick kéo về hiện thực, đầu tiên Mia ngây người một lát, sau đó mới chớp mắt, bối rối nói.

“Hình như em cũng nhìn thấy ảo giác, kỳ lạ, hình như có ánh sáng nhưng hình như lại không.”

“Nhắm mắt lại.” Frederick khẽ nói, Mia nghe lời nhắm hai mắt lại, Frederick ôm cô đi đến một chỗ rồi ngồi xuống.

Mia vẫn nhắm chặt hai mắt rúc trong ngực Frederick, kỳ lạ là, cô lại cảm thấy có chấm sáng ngưng tụ rồi lại tản ra trước mắt cô, đó không giống ảo giác bình thường trong bóng tối, ngược lại vô cùng rõ ràng, chấm sáng ngưng tụ ra thân và cành lá nhỏ mảnh, nụ hoa chậm rãi nở ra khi ngưng tụ và khi phân tán, nhìn vừa đẹp lại thần bí.

Vấn đề là, bây giờ cô đang nhắm mắt!

Cuối cùng Mia mở to mắt, bỗng phát hiện thật sự có thể nhìn thấy những chấm sáng biến ảo đó trước mắt, cô hít hà một hơi, lại nhắm mắt, vẫn nhìn thấy những bông hoa phát sáng đó trong bóng tối.

Mia cảm thấy chuyện này thật sự quá điên rồ, cô đã không phân biệt được là mình đang ở hiện thực hay là trong giấc mơ nữa, Frederick nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, để cô chạm vào những chấm sáng quay xung quanh bọn họ, Mia giật mình, bởi vì lúc chạm vào chấm sáng có một cảm giác mềm mại ấm áp, cô có thể nhìn thấy ngón tay của mình được hoa bao quanh, lấp lánh toả sáng trong bóng tối.

“Trời ạ Frederick, có phải em đang mơ không, mau đánh em đi.”

Yêu cầu trẻ con của Mia làm Frederick khẽ cười, anh vừa duỗi tay xoa nắn gương mặt nhỏ của Mia, vừa nói: “Khi ấy là lần đầu tiên anh nhìn thấy loại hoa này, ‘Hipposser’ thể thực vật có ý chí, chủng loại thể thực vật thuần ý chí rất ít, ngay cả kho mẫu lớn nhất của Mira cũng không có mẫu của ‘Hipposser’, bởi vì nó không thể lấy, không thể bảo tồn, chỉ có thể tồn tại trong tài liệu ghi chép và ký ức của mọi người.”

Mia kinh ngạc không nói nên lời, Frederick chậm rãi nói tiếp: “Giải thích như cách nói của người trái đấy thì đây là hoa mộng ảo trong truyền thuyết.”

“Thật sự rất đẹp…”

Mia nhìn chấm sáng ngưng tản, những đóa hoa nở rộ trên tay và xung quanh mình. Mỗi đoá hoa được tạo thành từ vô số chấm sáng nhỏ, chồng lên nhau tạo nên sự vật, hình ảnh sặc sỡ loá mắt như tinh vân, tinh vân mà người bình thường nhìn thấy thường không phải là màu sắc thật của nó, bởi vì thị giác có giới hạn nhất định, hình ảnh phải được thông qua. Nhưng màu sắc và ánh sáng của “Hipposser” lại đánh thẳng vào trong não, chỉ cần ở trong đó thì không thể không cảm nhận sự rực rỡ của nó.

“Lúc nở rộ, Hipposser có thể phóng ra tia sáng của những giống loài có thị giác siêu việt, có lẽ căn cứ vào cấu tạo sinh lý thì những sinh vật khác nhau sẽ nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau, nhưng chỉ có tiến vào phạm vi ảnh hưởng của nó mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó.”

Hipposser chỉ sinh trưởng trong bóng tối, kỳ lạ là, không ai biết nó lan tỏa và sinh sôi nảy nở thế nào, nhưng nó lại tồn tại vượt tinh hệ, trong những hầm ngầm của các tinh hệ khác khau đều phát hiện tung tích của nó.

“Những tia sáng này làm anh nhớ đến nguyện vọng lúc nhỏ, còn để anh nhận ra rằng anh phải làm gì, Tiểu Mia, anh biết đàn ông trái đất sẽ tặng hoa làm người phụ nữ vui vẻ, nhưng thật ra hoa là hệ sinh dục, anh luôn tự hỏi rốt cuộc ý nghĩa của việc tặng hệ sinh dục là gì.”

Nghe anh nói tặng hoa là tặng hệ sinh dục, Mia lập tức đánh Frederick: “Phá hỏng bầu không khí rồi!”

Frederick để Mia đánh, cười tiếp tục nói: “Nhưng Tiểu Mia rất muốn nhận được đúng không?”

“Muốn nhận được hoa, là hoa!” Mia tăng ngữ khí cường điệu.

“Anh luôn nghĩ, nếu thật sự muốn tặng, lần đầu tiên nên tặng Hipposser, nhưng anh không biết liệu Tiểu Mia có nhận hay không, bởi vì chúng ta phải cùng nhau đi qua bóng tối dày đặc mới có thể nhìn thấy hoa này, mặc dù anh biết nó có ở đây, nhưng không thể bảo đảm nó sẽ nở rộ.”

Frederick giao mười ngón tay với Mia, thấp giọng nói: “Tính theo thời gian trên trái đất, hoa này trăm năm mới nở một lần, anh đã tính không biết bao nhiêu lần, đoán thời gian nó nở rộ, hy vọng có cơ hội để Mia nhìn thấy ánh sáng này, cho nên, Tiểu Mia có thích không?”

“Thích, cực kỳ thích…”

Mia ngây ngốc nhìn Hipposser lập loè xung quanh bọn họ, trong lòng cảm động, tuy Frederick luôn chơi cô mất sạch tiết tháo, rất ít khi nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh luôn ghi nhớ những chuyện cô để ý, âm thầm lặng lẽ chuẩn bị tất cả. Vốn dĩ cô cho rằng Frederick không có tế bào lãng mạn, nhưng gần đây mới phát hiện, không chừng anh lại là một người lãng mạn vượt quá tưởng tượng.

Hai người cứ lẳng lặng ngồi trong bóng tối nhìn hoa nở hoa tàn, Mia cảm thấy đây là một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức cô không muốn tỉnh lại.

Sau khi ra khỏi hang động này, Mia cảm động vài ngày cũng chưa hết, trong bóng đêm nhắm mắt lại, cô sẽ phác hoạ ra hình dáng của Hipposser.