Chương 3

“Chỉ sợ là đã chán ghét bộ dáng múa đao lộng thương, còn không hiểu phong tình của Khương tiểu thư nên mới mang một người ở bên ngoài về…”

"Nữ nhân mà, rốt cuộc thì vẫn phải dựa vào đàn ông mới được. Chính thê thì sao chứ, không có sự sủng ái của phu quân với con cái, cũng chả làm nên trò trống gì đâu..."

“Chậc, thật là đáng thương.”

….

Hạnh Nhi tức giận đến giậm chân: "Tiểu thư của em ơi! Người ta đứng trước mặt người bắt đầu bàn tán rồi đấy!"

Còn tôi thì đang bận xem mấy giỏ bánh quế thơm ngọt mới nướng xong.

"Nhanh lên! Gói lại đi! Đào cô nương thích cái này lắm!"

Hạnh Nhi: "Tiểu thư!"

Tôi chỉ chỉ Hạnh Nhi đi sang bên kia: “Mau mau đi lấy mười con gà mái ta đã đặt sẵn. Phụ nữ mang thai cần nhất là bổ sung dinh dưỡng!”

Sau hôm đó, các quý phụ kinh thành bắt đầu truyền tai nhau là tôi bị đ.iê.n rồi.

Còn đám nam nhân thì đều than ngắn thở dài rằng phu nhân tâm lý như tôi quả thật hiếm có khó tìm.

Không ngờ những lời này lại truyền đến tai Ngụy Phong, chỉ huy Tuần phòng doanh, đồng thời còn là đồng nghiệp cũ của tôi.

Tên bệnh kiều này có tâm tư không thuần khiết với tôi.

Tề Kha tổ chức yến tiệc và mời một số quan viên thường ngày vẫn giao lưu qua lại, không ngờ trong bữa tiệc lại có thể nhìn thấy Ngụy Phong.

Hắn ta nâng ly rượu nâng cốc chúc mừng tôi: “Đã một năm không gặp.”

Tôi sửng sốt, Tề Kha cầm ly rượu trước mặt tôi, nhướng mày đáp lại:

“Phu nhân ta không giỏi uống rượu, ta sẽ thay nàng ấy.”

Phải nói rằng Tề Kha đôi khi vẫn rất đáng tin cậy.

Suốt cả bữa tiệc, ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Phong không hề thu lại, tôi bị nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi liền tìm cớ chuồn lẹ, không ngờ cái tên này lại đi theo tôi.

Hắn ta chặn tôi lại trong sân, nói thẳng vào vấn đề: “Tề Kha mang người phụ nữ khác về, còn nàng thì vẫn nhất mực đối xử tốt với hắn sao?”

Tôi: "Cái gì?"

Ngụy Phong càng ngày càng tiến lại gần ta: "Nàng cũng có thể chọn ta mà."

Tôi thích ngắm trai đẹp, tôi cũng phải thừa nhận Ngụy Phong tên này cũng rất đẹp trai, nhưng hắn ta có bệnh, cảm ơn, tôi xin phép chê nha.

Tôi cười hihi hai tiếng, đi vòng qua hắn ta chuẩn bị rời đi.

Ngụy Phong ở phía sau đột nhiên cười lạnh: "Ta có thể chứng minh cho nàng thấy, ta có thể vì nàng làm bất cứ việc gì. Hôm nay ta tặng nàng một món quà gặp mặt. Rắc rối mà nàng không giải quyết được, để ta."