Chúng ta cần phải đóng bè, càng nhanh càng tốt!
Diệp Viên Lãng vừa dùng dao chặt củi nhét vào đống lửa, vừa nhìn sang Ngọa Bách Sênh dặn dò. Anh vẫn đang ngồi bên bờ sông, hai tay vắt chéo lên đùi, mắt nhìn ra phía xa xăm. Chốc chốc, Ngọa Bách Sênh lại mở bản đồ ra nhìn, hai hàng lông mày nhíu thật chặt.
Quái lạ, trong bản đồ không hề vẽ về con sông lớn này. Có khả năng, nó mới được hình thành từ chục năm trước đổ lại mà thôi. Sang bờ bên kia, thứ trông chờ họ là gì, Ngọa Bách Sênh tạm thời chưa thể đoán ra được.
Nghe Diệp Viên Lãng nhắc, anh thờ ơ không đáp. Việc đóng bè sang sông thì tương đối đơn giản, không cần quá chú trọng gì nhiều. Cây rừng bạt ngàn, muốn đóng bao nhiêu cũng được.
Mùi thịt đóng hộp nướng bốc lên thơm phức. Ngọa Bách Sênh đứng dậy, vươn vai mấy cái, sau đó vác rìu đi vào sâu trong rừng.
- Thiếu chủ, người không ăn tối à?
Tế Tiêu ngoái đầu nhìn theo bóng anh, ngơ ngác cất giọng hỏi.
Ngọa Bách Sênh lắc đầu. Anh không cảm thấy đói, lúc nào đói tự khắc ăn sau.
Lam Nha chống chân đứng dậy, tập tễnh bước theo Ngọa Bách Sênh. Tuy trong lòng Đàm Phong không mấy vui vẻ nhưng đành im lặng làm thinh. Bởi sau sự việc Lục Kiêu bị oán linh nhập hồn do anh ta gây ra, Đàm Phong vẫn có chút ngượng ngùng, xấu hổ.
Nghe tiếng bước chân đi theo sau, Ngọa Bách Sênh nghiêng đầu nhìn lại.
- Chân cô bị thương còn ra đây làm gì?
Lam Nha cười cười đáp gọn:
- Có sao! Tôi xem anh đóng bè!
- Ai nói với cô tôi đóng bè?
Ngọa Bách Sênh ngửa cổ chọn các gốc cây to, thờ ơ hỏi ngược lại. Lam Nha nhún vai, giả vờ như chưa nghe rõ:
- Tôi chỉ đứng đây thôi. Còn anh muốn làm gì thì làm, tự nhiên!
Lông mày Ngọa Bách Sênh chau lại đầy khó hiểu. Ngay sau đó, mặc kệ sự xuất hiện của Lam Nha, anh nâng cao rìu sắt, dồn lực chém thật mạnh lên một thân cây gần đó. Cây già nên thân rất cứng, nhát rìu đầu tiên bổ xuống chỉ tạo thành một vết chém nhỏ, không đáng bận tâm. Ngọa Bách Sênh vẫn rất kiên nhẫn, tiếp tục vung rìu chém tiếp vài lần nữa. Chưa đầy mười phút sau, thân cây đầu tiên bị chặt gãy, đổ rạp xuống đất.
Lam Nha nhìn bàn tay đỏ lựng của anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô đứng tựa lưng vào thân cây, nhàn nhạt nhìn theo từng động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát của người đàn ông trước mặt.
Khi còn ở rể nhà họ Lâm, tính cách của Ngọa Bách Sênh cũng bất cần như vậy. Lần đầu tiên gặp anh trong cửa hàng trang sức thành phố, ấn tượng để lại trong đầu Lam Nha là phong thái lười giải thích của Ngọa Bách Sênh. Tùy ý cho nhân viên hết lời sỉ nhục, khinh bỉ, anh vẫn tỏ thái độ làm ngơ, chẳng thèm đoái hoài.
Nhận thấy Lam Nha đang nhìn mình trầm tư, Ngọa Bách Sênh tò mò cất tiếng:
- Sao thế? Muốn nói gì thì nói đại đi!
Lam Nha giật mình, vội vàng lắc đầu:
- À không! Tôi chỉ đang nghĩ, liệu có sống nổi đến lúc gặp được cha hay không?
- Chắc là không thể, nếu cô xui xẻo!
Ngọa Bách Sênh thẳng thừng đáp.
Chỉ trong một tiếng, số lượng thân cây được anh chặt xuống đã nhiều lên. Các thành viên còn lại lúc này cũng dùng bữa xong, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Ngọa Bách Sênh ném rìu, phủi tay, nhìn Diệp Viên Lãng bàn bạc:
- Lấy gì để buộc bè? Hơi khó đấy!
Diệp Viên Lãng vuốt cằm suy nghĩ, sau đó hỏi thử:
- Mọi người có đem theo dây sắt hay không?
- Chỉ có dây thừng bản to!
Lam Nha nhanh chóng trả lời.
Cuối cùng, họ quyết định lấy toàn bộ dây thừng bản to từ trong balo của tất cả mọi người, tập trung đóng thành chiếc bè qua sông. Gần như cả đoàn thức trắng đêm, hì hục làm bè. Đến sáng, kẻ nào người nấy mệt phờ, nằm vật xuống đất thở hổn hển.
Ba người Trình Tri, Lục Kiêu, Tế Tiêu đẩy thử bè ra sông. Đến khi chiếc bè tự đóng nổi được trên mặt nước, tất cả mọi người đều hô hào, vỗ tay sung sướиɠ.
Ngọa Bách Sênh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc lẻm đau đáu nhìn xoáy sâu xuống mặt nước. Anh không hiểu vì sao, ruột gan anh nóng như lửa đốt, cảm tưởng như có gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra.
Để đề phòng bè sập do chở quá tải, mọi người quyết định chia làm hai đợt di chuyển. Chuyến đầu tiên gồm bốn người: Tế Tiêu, Đàm Phong, Uy Đình, Trình Tri.
Còn thừa một đoạn dây dài, Ngọa Bách Sênh buộc vào ống bè, đợi khi bốn người đầu tiên cập bờ thành công thì cầm dây kéo lại.
Nếu chỉ đứng từ xa quan sát, nhìn con sông không đến nỗi rộng lắm. Nhưng bắt đầu đặt chân lên bè, tâm lý ai cũng có chút sợ. Cũng may, chuyến đi đầu tiên của họ thành công như mong đợi.
Ngọa Bách Sênh cầm đầu dây kéo về, tốc độ khá chậm. Trước lúc bước lên bè đi chuyến thứ hai, anh cầm lấy chiếc rìu từ trong balo, đem đặt xuống bên cạnh chân mình.
Diệp Viên Lãng cũng làm tương tự, nhưng đồ phòng thân của anh là dao găm. Lam Nha được ưu tiên ngồi giữa bè, ba người Lục Kiêu đứng xung quanh che chắn cho cô, sau đó bắt đầu chèo bè sang sông.