Chương 49: Cá sấu tấn công (Phần 2)

Mặt nước bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ. Ba người đàn ông đứng thành vòng tròn trên bè gỗ, bắt đầu cầm gậy đẩy bè trôi đi.

Nhóm Đàm Phong hồi hộp đứng chờ, cẩn thận nhìn theo nhất cử nhất động của từng người một. Gió yên, nước lặng, xem chừng không có gì quá đáng lo.

- Sông mới được hình thành thì lấy đâu ra nguy hiểm. Mọi người cứ yên tâm đi!

Trình Tri nằm dài lên thảm cỏ xanh, buột miệng an ủi, thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát không rõ giai điệu.

Uy Đình vì bị thương nên được ưu tiên sang trước, liên tục đưa tay vẫy vẫy, hòng cổ vũ tinh thần cho mấy người Ngọa Bách Sênh.

Bè trôi tới gần giữa sông, Ngọa Bách Sênh chợt cảm thấy có gì không đúng. Cách vị trí của họ hai mét, mặt nước đột ngột tạo thành các vòng xoáy tròn, sủi bọt. Ngọa Bách Sênh nhíu chặt hai hàng lông mày, gương mặt tuấn mỹ sa sầm hẳn lại, từ từ ngồi xuống, đặt tay khuấy đảo trong nước.

Nước lạnh hơn so với anh nghĩ, khi đưa lên mũi liền bốc mùi tanh tưởi gai người.

Hai mắt Ngọa Bách Sênh sáng bừng, lập tức đứng phắt dậy, ra sức chèo bè gào lớn:

- Mau tăng tốc độ! Có thứ gì đó ở dưới sông!

Nghe anh cảnh cáo, Lục Kiêu và Diệp Viên Lãng cũng vội vàng đánh lái mũi chèo, cấp tốc cật lực. Uy Đình hoảng hốt chạy dọc khúc sông, cố gắng nheo mắt tìm kiếm vật lạ, đột ngột sống lưng co rút, sợ hãi không thốt lên lời:

- Có… có… cá sấu!

- Cái quái gì vậy?

Đàm Phong cũng đã nhận ra vấn đề, vội vàng hét ầm lên.

Dù nhóm người Ngọa Bách Sênh có tăng tốc chèo như thế nào đi chăng nữa vẫn không thể kịp. Một luồng sức mạnh kinh thiên từ dưới lòng sông thúc văng vào bè gỗ, làm cho cả chiếc bè phút chốc bay lên khỏi mặt nước, toàn bộ bốn người bị hất tung.

Ầm! Ầm!

Nhóm Ngọa Bách Sênh rơi thẳng xuống nước, ướt nhẹp. May thay họ đều biết bơi, nên phản ứng nhanh, gấp rút bơi sang bờ bên kia.

- Mẹ kiếp! Con cá sấu ở đâu mà to vậy!

Lục Kiêu vừa sải tay bơi gấp, vừa hoảng hốt mắng nhiếc.

Con cá sấu dài chừng hai mét rưỡi, da vảy sần sùi, hàm răng nhọn hoắt, vàng ởn vô cùng tởm lợm. Tốc độ bơi của nó rất nhanh, đuôi cứng quẫy đạp đến đâu, nước sông sùi bọt trắng xóa tới đó.

Hai tròng mắt nó sáng quắc, xem chừng đang rất đói, nhằm hướng Diệp Viên Lãng tấn công đầu tiên.

- Viên Lãng! Cẩn thận!

Lam Nha bơi phía sau Diệp Viên Lãng, sợ hãi hét lớn. Được cô lên tiếng cảnh cáo, Diệp Viên Lãng thuận lợi bơi lượn sang hướng khác, tránh được đòn táp thứ nhất của con cá sấu.

Ngọa Bách Sênh và Lam Nha là hai người bơi sau cùng. Trong khi Diệp Viên Lãng cùng Lục Kiêu sắp bơi đến bờ, bàn chân Ngọa Bách Sênh vô tình bị dây leo dưới đáy sông quấn phải, kìm hãm tốc độ di chuyển của anh rất nhiều. Lam Nha đã bơi khá xa Ngọa Bách Sênh, vừa đưa tay lau nước trên mặt, vừa quay lại tìm kiếm tung tích.

Trông thấy Ngọa Bách Sênh vẫn còn đang loay hoay ở giữa sông, cô liền quay người, bơi ngược trở lại về phía anh.

Diệp Viên Lãng thân thủ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc cùng Lục Kiêu sang bờ thành công. Vừa lúc con cá sấu bò đến, suýt chút nữa đã cắn đứt chân Diệp Viên Lãng.

Grừ…!!!

Nó điên tiết gừ lạnh, sau đó quẫy đuôi, chuyển hướng sang Ngọa Bách Sênh cùng Lam Nha.

Ngọa Bách Sênh bị dây leo cuốn mấy vòng quanh cổ chân, đang khó khăn tháo rời. Thấy Lam Nha bơi đến, anh gấp rút nhắc nhở:

- Cô quay lại đây là tự tìm vào đường chết đấy, có biết hay không hả?

- Anh trật tự đi! Tôi làm tôi chịu, không phiền anh tự quản!

Lam Nha hừ lạnh đáp.

Đám người Đàm Phong vì muốn hỗ trợ Ngọa Bách Sênh, vội vàng chạy đi nhặt đá, ném liên tiếp về phía con cá sấu. Con cá sấu chẳng buồn để tâm, quẫy đuôi bơi lượn lờ xung quanh hai người Lam Nha, cách chừng hai mét. Có lẽ, nó đang cẩn thận dò xét, chờ đợi cơ hội thích hợp sẽ lập tức ra tay. Với bộ hàm đầy răng vàng ởn sắc nhọn kia, kẻ nào bị nó tấn công, chắc chắn sẽ bị cắn thủng bụng mà chết.

- Chết tiệt!

Ngọa Bách Sênh tức giận chửi thề.

Thực ra, anh đâu quá lo lắng cho tính mạng của mình. Chỉ là Ngọa Bách Sênh lo cho an nguy của Lam Nha, không muốn người khác vì anh mà phải thiệt mạng. Tính cách của Ngọa Bách Sênh vốn dĩ là thế, phải chịu ơn người ngoài, anh không cảm kích một chút nào cả.

Lam Nha ngửa cổ lên trên mặt nước, hít thật sâu lấy hơi, sau đó đẩy người lặn xuống dưới.

Nước sông tanh hôi xộc cả vào mũi, làm Lam Nha vô cùng khó chịu. Cô chỉ có vài giây ngắn ngủi để hỗ trợ Ngọa Bách Sênh. Vì vậy, ngay sau khi bơi đến chân anh, Lam Nha gấp rút giật đống cỏ dai ra bên ngoài.

Chỉ chờ lúc này, con cá sấu bắt đầu lắc người, tăng tốc lao đến phía Ngọa Bách Sênh.

- Thiếu chủ! Cẩn thận phía trước!

Lục Kiêu, Tế Tiêu đồng loạt hét lớn, sợ hãi nhìn cảnh tượng nguy hiểm trước mắt.

Áp lực nước dồn lên các điểm huyệt trên người Lam Nha mỗi lúc một lớn, cô sắp không trụ thêm được nữa…