Chương 47: Thuật nạo tủy chế độc

Đàm Phong nghe Ngọa Bách Sênh kêu lên, liền ngơ ngác hỏi thêm:

- Ý anh vậy là sao? Chẳng lẽ vết thương này không hề đơn giản?

Lam Nha trầm mặt, cơ hồ cũng đã đoán ra ngụ ý của Ngọa Bách Sênh. Anh nâng chân cô lên, quan sát kỹ lại lần nữa, sau đó liền thở dài đáp:

- Độc tủy! Mặc dù không khiến chủ thể chết ngay, nhưng nó tấn công tính mạng một cách từ từ!

Mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh.

- Chết tiệt! Tại sao tôi lại không phát hiện ra sớm hơn chứ?

Ngọa Bách Sênh đứng dậy, co chân đạp mạnh lên thân cây gần đó. Không ngờ, đằng sau bẫy thú tưởng chừng đơn giản này lại là một âm mưu gϊếŧ người gián tiếp. Chứng tỏ, chủ nhân của cái bẫy vẫn còn sống chứ không phải Tang Miêu như lúc đầu đoàn đi của họ dự đoán.

Độc tủy được bôi xung quanh mặt bẫy, một khi tiếp xúc trực tiếp với thịt, chắc chắn sẽ phát tác toàn bộ tính độc của mình. Nhưng nếu chủ thể dính độc không có vết thương hở, kịp thời rửa đi thì tính mạng ắt an toàn.

Vì Lam Nha bị thương nên độc tủy đã ngấm vào trong da thịt, bắt đầu chế trụ và phát tác. Còn Ngọa Bách Sênh chỉ giúp cô tháo bẫy nên không bị trúng.

Lần đầu tiên Trình Tri nghe tới loại độc này, thắc mắc lên tiếng hỏi:

- Độc tủy là gì? Sao tôi chưa từng nghe qua bao giờ?

Ngọa Bách Sênh lập tức giải thích:

- Đây vốn là loại độc rất mạnh được chế luyện của người cổ xưa. Gọi là độc tủy vì nó cực kỳ hiếm. Phương thức chế tạo cũng vô cùng tàn bạo!

Kẻ luyện độc sẽ bắt sống từ hai hoặc đến ba cô gái trẻ trung, tiến hành sát hại họ. Sau đó, tàn nhẫn phanh thây, chặt xương lọc lấy tủy sống, đem trộn với bốn mươi chín loại lá cực độc, thổi lửa trong vòng bảy ngày tám đêm. Đến khi dung dịch này cô đặc, lại đem chôn vùi dưới đất ba mươi ngày nhằm mục đích hút cạn tinh hoa đất trời, sau đó mới đào lên để sử dụng.

Loại độc này đặc biệt ở chỗ, nó không khiến chủ thể chết ngay lập tức mà xâm nhập dần dần vào trong từng thớ thịt và mạch máu, ăn mòn sức sống, làm chủ thể chết dần chết mòn.

Chính vì vậy, độc tủy rất hiếm, một khi đã hạ độc, rất khó để tìm kẻ ra tay. Bởi vì phải vài ngày sau nó mới có biểu hiện rõ ràng, lúc ấy, y đã cao chạy xa bay, mà người trúng độc cũng chỉ có thể bất lực chờ chết.

Những vết thương trên chân Lam Nha ngày một nặng hơn, các lỗ đen xuất hiện thêm nhiều. Chỉ e, thời gian sống của cô không còn lâu nữa.

- Chúng ta cần phải đi nhanh, mong sao tìm được cao nhân giúp đỡ!

Diệp Viên Lãng gấp gáp hô hào mọi người.

Độc tủy rất khó để giải, chưa từng có phương thức chuẩn xác nào có thể chế trụ được nó.

Lam Nha vẫn rất bình tĩnh, gật đầu nói:

- Đừng lo cho em! Mọi người cứ nghỉ ngơi đỡ mệt. Dù sao độc tủy phát tác rất chậm, không đến nỗi cần gấp!

Cô vừa dứt lời, Ngọa Bách Sênh đã nhảy dựng lên, trừng mắt quát:

- Cô còn muốn tìm cha mình thì không nên thốt ra câu nói ngu ngốc như thế!

Cuối cùng, vì an toàn của Lam Nha, tất cả bọn họ đều gấp rút đi tiếp, không dừng chân nghỉ ngơi thêm nữa. Đường đi đã thuận lợi hơn rất nhiều, cây cỏ thưa dần, tiếng thác từ chân núi chảy càng lúc càng vang lên rõ hơn.

Ngọa Bách Sênh nhìn theo hướng thác nước, khuôn mặt ngày càng trở nên đăm chiêu, cẩn thận suy đoán địa hình xung quanh. Nếu theo như lời Đàm Phong nói, Vân Nam được cấu tạo theo biểu tượng rắn ba đầu, vậy thì khả năng cao nơi này có con người sinh sống.

Thế nhưng, khó khăn bây giờ mà họ gặp phải, đó là ngay đằng trước xuất hiện một con sông lớn rạch ngang qua khu rừng. Chiều rộng của sông khoảng chừng mười mét, còn chiều dài tạm thời chưa định hình được.

Người nào kẻ nấy đều ngán ngẩm lắc đầu. Khó khăn cũ chưa qua, thử thách mới lại đến, biết kiếm đâu ra thuyền bè mà trôi qua sông.

- Chỉ cần qua được nhánh sông này, khả năng cao phía bờ bên kia có con người sinh sống!

Ngọa Bách Sênh nêu ra suy đoán của bản thân, đoạn tới một gốc cây nhặt lên tảng đá to, sau đó ném thật mạnh xuống sông.

Ầm!

Tảng đá rơi mạnh, lõm sâu xuống bên dưới, làm cho mực nước bắn lên cao chót vót, bọt bắt tung tóe.

Diệp Viên Lãng đứng bên cạnh quan sát, đăm chiều quay sang nhìn Ngọa Bách Sênh đầy do dự:

- Xem ra, nước sông rất sâu! Anh tính thế nào?

Được hỏi, Ngọa Bách Sênh chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy đã sắp đến giờ mặt trời lặn mới thở dài đáp:

- Dựng lều nghỉ ngơi qua đêm. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành đóng bè vượt sông!