Chương 8: Người đẹp bị giam cầm.

Lão nam nhân mắt hí nghe xong lời phân phó của chủ nhân liền cung kính vâng vâng, dạ dạ. Nếu chủ nhân không có ý kiến gì thì số phận nàng ta chắc sẽ do lão quyết định.

Dọc theo con đường trở về, lão ta nghĩ ngợi, nàng ta xinh đẹp mỹ miều như vậy, để các dị nhân thô tục trấn huyện hưởng quả là đáng tiếc, nếu muốn kiếm được nhiều linh thạch, phải chờ công tử Huyền đến trấn huyện, lúc đó lão sẽ bán nàng ta kiếm được món hời.

Công tử Huyền tên thật là Huyền Kỳ là thương nhân giàu có nhất dị thế nơi đây, yêu thích mỹ sắc, nữ nhân bên người nhiều vô kể, đi khắp dị thế tìm mua mỹ nhân, sau đó bán các nàng cho các vương tôn, quý tộc. Theo như thông tin lão nắm được thì tầm mười ngày nữa công tử Huyền sẽ đi qua trấn huyện nay, có bảo vật trong tay thì muốn bao nhiêu linh thạch đều có.

“Haha...một vụ mua bán đắt giá”.

Sau khi lão trở về liền dặn dò thuộc hạ trông chừng mỹ nhân trên lầu cẩn thận, cho nàng ta ăn uống đầy đủ.

Tôi nằm trên giường liên tục suy nghĩ, chẳng mấy chốc thời gian trôi qua rất lâu, khẽ liếc mắt nhìn qua khe cửa thì đã không thấy ánh sáng, không biết làm gì liền đi đi lại lại ngắm căn phòng này. Căn phòng gỗ khá nhỏ, một giường đơn, không có bàn ghế gì, chỉ là bên cạnh phòng đặt hai thùng gỗ lớn và nhỏ không biết để làm gì.

Tự đông viên bản thân hiện giờ phải thật bình tĩnh để tìm cách thoát ra ngoài, nếu để cho mấy dị nhân kia chà đạp cưỡиɠ ɧϊếp thà tôi tự tử còn hơn.

Một lúc sau cánh cửa từ từ hé mở, ở bên ngoài thò vào một cánh tay nhỏ gầy, đẩy một mẹt cơm vào, phía trên có một bát cơm, một chiếc đùi gà và một đĩa rau. Thấy vậy tôi vội vàng chạy lại nắm cái tay nhỏ kia hỏi.

“Từ từ...đợi một chút”.

Sau khi bị tôi nắm cánh tay nhỏ kia bất giác run lên một chút, thấy vậy tôi thế liền kéo mạnh mạnh hơn. Từ khe cửa nhỏ, tôi thấy hình như là một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy gì đó, chân tay gầy guộc, tóc tai bù xù nhưng nhìn cũng không quá xấu như mấy dị nhân bên ngoài, tạm gọi là dễ nhìn một chút, tôi chỉ tay vào hai thùng gỗ lớn nhỏ rồi hỏi?.

“Trả lời ta...cái này để làm gì?”.

Cậu nhóc đó nhìn thấy tôi thì đỏ mặt lên, giọng run run trả lời.

“Thùng lớn để tỷ tắm, còn thùng nhỏ để tỷ...ừm...đại tiện.”

Tôi nghe xong sắc mặt thoáng ngượng ngùng xấu hổ, hóa ra là vậy, thảo nào tôi cứ nghi nghi là mình bị giam cầm nơi này, thì tôi đại tiện bằng cách nào. Sau đó có một tiếng gọi lớn, thiêu niên vội vàng rút tay về rồi đóng cửa chạy đi. Tôi ngồi thơ thẩn trong phòng, giờ không biết làm gì, không ai nói chuyện, không biết ngoài trời tối hay sáng.

Trèo lên giường đắp chăn nằm suy nghĩ một lúc, tâm trạng rối bời lo lắng và sợ hãi, có thể ngày mai tôi sẽ bị ném cho một dị nhân nào cũng nên.

Tầm tận khuya, lúc hai mí mắt tôi sắp không mở được nữa thì bỗng vang lên một tiếng két nhẹ, cánh cửa từ từ hé mở, tôi vội vàng trùm chăn nằm trên giường, ló hai con mắt xem người tới là ai. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thì bóng dáng này không cao như những dị nhân nơi đây, tầm một mét bảy lăm gì đấy.

Tôi vội vàng nhanh nhẹn bật dậy chạy xông tới, đạp thân ảnh kia ngã nhào xuống sàn ngồi dạng ngồi trên người, tay nắm lấy cổ hắn đe bóp.

Thân ảnh dưới sàn ho thở sặc sụa, vội vàng nói.

“Ặc...tỷ thả ra...là đệ”.

Là thiếu niên khi nãy, nhưng tôi vẫn không buông ra nắm lấy cổ đe dọa.

“Buổi đêm ngươi lẻn phòng làm gì”.

Thiếu niên bị tôi đè xuống dưới, gương mặt đỏ như rượu vang tay chỉ vào hai thùng gỗ kia lắp bắp nói.

“Đi...đi dọn chúng”.

À, hóa ra là vậy, vậy thì tôi đã hiểu được quy luật như thế nào rồi, việc chăm sóc tôi sẽ do thiếu niên này đảm nhận, đem cơm thì phải từ cửa gỗ đẩy vào, còn buổi tối thì mới được vào phòng dọn. Nghe xong tôi liền đứng dậy sang một bên, len lén nhìn ra, thấy được bóng dáng cao lớn của hai dị nhân đứng canh gác ngoài cửa. Một dị nhân thấy lâu quá liền kêu lớn.

“Mau lên...lề mề quá”.

Thiếu niên vâng vâng dạ dạ vội vàng thay nước và lau chùi dọn dẹp cẩn thận, tôi đứng bên cạnh nhìn đến khi thân ảnh đó rời đi.

Mấy ngày sau liên tục đều đặn như vậy, tôi bị giam giữ trong lòng vừa sợ vừa lo, còn thiếu niên kia mỗi buổi tối vào phòng dọn dẹp, lâu lâu rụt rè lén lút nhìn tôi, khi tôi nhìn qua thì xấu hổ rụt đầu lại. Hôm nay là ngày thứ sáu, buổi tối thiếu niên kia lại đến, tôi đứng bên cạnh xem cậu ta dọn dẹp, liền giả vờ vu vơ hỏi.

“Ừm...đệ có biết họ bắt tỷ làm gì không?”.

Thiếu niên bối rối lắc đầu.

“Vậy đệ có thể cứu tỷ ra ngoài được không?”.

Thiếu niên lại lần nữa lắc đâu, thấy cậu ta lắc đầu quầy quậy nhưng mặt lại đỏ ửng lên khi tôi hỏi, một ý nghĩ vội vàng lóe lên trong đầu. Tôi liền ôm chầm lấy cậu ta, hai tay ôm eo, đầu dúi vào ngực cậu ta khóc lóc tủi thân, hạ giọng đến mức thấp nhất, giọng nói nhẹ nhàng vừa kèm theo sự sỡ hãi.

“Tỷ bị bắt đến đây, không biết là nơi nào, tỷ sợ lắm. Huhu...đệ có thể giúp tỷ trốn khỏi đây không?”.

----------------------