Chương 7: Bị bán, còn vội giúp đếm tiền

Ngôi nhà này được xây dựng bằng gỗ lớn chắc chắn, nhìn bên ngoài không ra đây là nơi nào, có đều bên ngoài treo những chiếc đèn l*иg màu đỏ, nằm trên con đường sầm uất nhất trấn huyện, bà cụ bước vào trước, tôi liền đi theo sau, tuy đáy lòng cảm giác có chút kì lạ nhưng tôi không biết nó kì lạ ở chổ não.

Khi vừa vào đến sảnh thì thấy những nữ nhân ở đây ngả ngớn nửa nằm nửa ngồi trên những dị nhân vuốt ve mớn trớn, trong lòng bất giác dự cảm một điều gì đó, tôi liền nắm tay bà cụ.

“Sao...sao...chúng ta lại đến đây”.

Tôi chưa kịp nói xong thì từ phía trong sảnh một lão nam nhân mắt hí bước ra, bên cạnh là hai dị nhân cao lớn, cao gần hai mét, làn da đen ngăm, lông tóc rậm rạp.

Bà cụ lớn tiếng đáp “Người ta đã dẫn đến”.

Nghe xong lời bà cụ tôi ngay lập tức giật mình, thấy có điều không đúng vội vàng co giò bỏ chạy, nhưng lão nam nhân mắt hí sau khi nhìn thấy tôi liền hạ lệnh cho hai thuộc hạ chạy đến mắt. Tôi không kịp chạy ra đến cổng liền bị bắt lại, bị hai dị nhân cao lớn xách như một con gà, tôi vừa vùng vẫy, vừa la hét khóc lóc thảm thiết.

“Huhu...đồ khốn, mụ lừa ta...mụ lừa ta”.

Liền giơ chân lên đạp tung tung, trúng bà cụ ngã nhào ra đất.

“Ta cũng là do bất đắc dĩ”.

Lão nam nhân mắt hí nhìn tôi từ đầu đến chân cảm thán.

“Quả thực xinh đẹp tuyệt trần...đúng là báu vật thế gian”

Sau đó quay lại nhìn bà cụ thương lượng về giá cả, tôi nghe loáng thoáng bà cụ ban đầu đòi một nghìn linh thạch, sau khi kì kèo một hồi thì giảm xuống còn sáu trăm linh thạch, tôi nghe mà muốn thổ huyết. Bà cụ sau khi nhận lấy linh thạch xong thì liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nhẫn tâm rời đi.

Tôi vùng vẫy một hồi rồi mệt quá liền ngục xuống, dị nhân bên cạnh mũi khịt khịt hít lấy hít để mùi hương, luôn mồm nói.

“Thơm quá...thơm quá”.

Ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện được là trên người tôi có hương thơm, thảo nào ai nầy gặp đều bảo là thơm, dù tôi không gửi ra được.

“Ngựu Dã, Bí Dã đem nàng ta lên phòng”.

Nam nhân ánh mắt cảnh cáo nhìn hai dị nhân bên cạnh đe dọa.

“Đυ.ng đến nàng ta, sẽ phanh thây các ngươi cho chó ăn”.

Hai dị nhân nghe xong liền thu lại vẻ mặt ham muốn xách tôi lên lầu, tôi vùng vẫy giữa hai dị nhân cao lớn, chật vật kinh khủng.

Nơi này có ba lầu, lầu một để tiếp khách, lầu hai và lầu ba là phòng nghỉ, đi ngang từng lầu đều thấy các cặp nữ nhân uốn ép ôm ấp nam nhân, phía bên tay trái hướng cầu thang có một dị nhân cao lớn, đang đè nữ nhân lên tường bóρ ѵú, hai vυ" nữ nhân kia xổ ra lắc lư như hai miếng thịt hun khói, vừa đen vừa bẩn.

“Trời ơi....tôi đang ở đâu thế này, huhu”.

Hai dị nhân đưa tôi vào một căn phòng rồi nhốt lại, nhìn căn phòng này tôi đoán là căn phòng tốt nhất ở đây, có chăn đệm phía dưới có thảm lông, bên cạnh phòng còn có một thùng gỗ lớn và thùng gỗ nhỏ, không biết đến làm gì.

Phòng này khuyết điểm duy nhất là không có cửa sổ, bốn phía đều kín mịt, chắc là xây lên để chuyên giam giữ mỹ nhân. Khóc lóc một hồi mệt quá, tôi liền ngồi bệt ngay xuống sàn.

Đúng là ở dị thế đừng nên tin ai cả, tôi ở đây thân cô thế cô, cái gì chưa biết gì, liền bị lừa đúng là một bài học đắt giá. Rất may là tôi chưa bị cưỡиɠ ɧϊếp, mà lại bị giam vào đây, theo như tôi đoán thì có lẽ sẽ bị dâng lên cho dị nhân khác chăng. Điều cần làm phải bình tĩnh tìm cách thoát ra ngoài trước.

Phía dưới sảnh, nam nhân mắt hí kia sau khi hạ lệnh nhốt người, liền vội vàng trở về phòng mình, phía trong phòng tối om, không khí quỷ dị, lạnh lẽo rờn rợn người.

Lão vội vàng dùng thần lực vẽ một vòng tròn trên không trung, làn khói âm u từ trong vòng tròn này phát ra, bao quanh cả người gã, một lúc sau thì không thấy nữa. Từ trong vòng tròn ấy, đi đến một con đường ánh nắng chan hòa, ánh sáng mờ mờ ảo ảo như đang uốn mình lượn tròn, con đường này dẫn đến một biệt viện. Một nam tử tuấn mỹ, mái tóc đen dài, đang ngồi vẽ tranh trước thư án, gã đi đến nam nhân tuấn mỹ này quỳ xuống.

“Bẩm công tử, đã thấy một nữ nhân, khí tức trên người nàng ta khác với dị nhân còn lại, có lẽ nào là Nguyệt Cơ đã xuất hiện”.

Nam nhân này vương tôn của tộc hồ ly, là huynh trưởng của Phượng Ngọc, một trong những gia tộc lớn ở dị thế này, tuy tộc phượng hoàng cai quản muôn loài, nhưng tộc hồ ly là một trong những tộc lớn, nắm trong tay nhiều linh thạch, điền viên trải rộng khắp nơi.

Truyền thuyết kể rằng Nguyệt Cơ đến từ một thế giới khác, trên người nàng mang theo hương thơm quyến rũ, xinh đẹp tuyệt trần, có một dòng máu cực kì thuần chủng, ai uống được máu nàng ta là có thể tu luyện thần lực, đạt đến đỉnh cao.

Nhưng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, vì từ khi xuất hiện dị thế này chưa ai nghe qua Nguyệt Cơ đã xuất hiện. Nam tử nghe xong cười nhàn nhạt nói.

“Mấy nghìn năm nay các dị nhân đổ xô đi tìm, nhưng cuối cùng đều không phải, ta nghĩ đó là truyền thuyết cổ nhân thêu dệt nên mà thôi, không cần quan tâm, để nàng ta ở đó hậu hạ đi”.

----------------------