Chương 9: Một vạn linh thạch

Tôi giả vờ khóc lóc một hồi, hai mắt sưng húp đỏ hoe, quả thực hiện giờ tôi không biết làm cách nào cả, hiện giờ ngoài câu nhóc này thì không biết bám víu vào ai, hơn nữa so sánh vẻ bên ngoài thì dễ nhìn hơn mấy dị nhân ngoài kia.

“Tỷ sợ lắm...bọn chúng ai nấy đều cao lớn và hôi hám...tỷ không muốn bị họ chà đạp, đệ giúp tỷ trốn thoát được không”.

Câu nhóc bị tôi ôm lấy cả người bất động trong chốt lát, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được một nữ nhân ôm, mà nữ nhân này xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ hồng, quả thật so sánh với nư nhân nơi đây như cóc ghẻ và thiên nga.

Cổ họng cậu như có gì đó nghẹn lại, một lúc giọng mê muội khàn khàn nói.

“Được”.

Tôi nghe không lầm đấy chứ, vội vàng ngước lên nhìn cậu xác nhận.

“Đệ nói thật không”.

Câu nhóc bất ngờ ôm chặt vùi đầu vào cổ tôi khẽ giọng đáp.

“Đệ sẽ cứu tỷ”.

Tôi không ngờ chỉ mấy câu nũng nịu lại có kết quả tốt như vậy, nhưng nghe cậu ta nói thế nhưng tôi cũng không tin cho lắm, lúc này cậu ta ôm lấy tôi, hít lấy hương thơm trên người tôi, tôi vội vàng đẩy cậu ta ra rồi hỏi.

“Đệ cứu tỷ bằng cách nào?”.

Thiếu niên bị tôi đẩy ra hơi ngỡ ngàng, có lẽ thấy thái độ tôi quay ngoắt nhanh vậy liền không thích nghi được vội vàng nói.

“Đợi mấy ngày nữa”.

Tôi nghe vậy liền không vui nhưng cũng không dám biểu lên trên mặt, giờ bản thân đang nhờ cậu ta giúp đỡ, nên không dám trở mặt nhanh vì vậy tôi làm bộ nũng nịu nói.

“Vậy đệ nghĩ cách sớm đi nhé, tỷ đợi đệ”.

Quả thực từ lúc nhỏ tới giờ, tuy trời cho bộ dạng xinh đẹp mĩ miều như thế nhưng chưa bao giờ tôi dùng bộ dạng này câu dẫn nam nhân, không phải là tôi không làm được mà đó không giống với tính cách của tôi.

Nhớ lúc còn nhỏ mẹ tôi hay bảo tính mày ương bướng, khó chiều thì ai lấy, nhưng lúc đo tôi cười qua loa bảo “Đẹp là được, mẹ lo gì”.

Sau này lớn lên đi học, tiếp xúc với nhiều người, được mọi người khen xinh đẹp, tôi đi đâu cũng hếch mặt lên trời, bạn nam nào muốn hẹn với tôi thì cũng phải hẹn đi hẹn lại mấy lần, rồi tôi còn làm ra vẽ miễn cường mới đi. Giờ xuyên đến dị thế này, lại còn phải đi cầu xin tên nhóc còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, đúng là trời đày tôi đây mà.

Mấy ngày sau chẳng có động tĩnh gì, tối ngày thứ tám thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động, tôi ngó từ khe hở thấy hai nam nhân đang đứng trước cửa.

Giọng nói của lão nam nhân mắt hí vang lên.

“Vâng, là nơi này”.

Bên cạnh lão là một nam nhân mặc trang phục màu trắng, tóc đen dài, nhìn rất tuấn tú, cao tầm mét tám gì đấy, có thể nói là nam nhân tuấn tú nhất từ khi tôi đến dị thế này, linh cảm rằng mình sẽ bị bán đến tay nam nhân này, tôi cảm thấy nam nhân này có vẻ không đơn giản. Liền vội vàng nhanh chân chạy đến vớ lấy cái chậu gỗ nhỏ mà tôi dùng khi đi đại tiện, cầm lên chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Khi cánh cửa mở ra thì lão nam nhân mắt hí cúi người xuống, cung kính mời nam nhân áo trắng vào trước, tôi đứng bên cạnh cửa liền giơ chậu gỗ lên đập mạnh vào đầu nam nhân áo trắng kia, hắn phản ứng rất nhanh, kẽ lách người làm tôi không kịp khống chế lực liền ngã nhào xuống đất, trước mặt tôi là đôi giày màu trắng của hắn.

Hắn từ phía trên nhìn tôi nằm ngã nhào xuống sàn cười gian xảo.

“Ồ...là một mỹ nhân nghịch ngợm”.

Tôi vội vàng đứng dậy đối mặt với hắn, sau khi nhìn đánh giá tôi từ đầu xuống chân, hắn ngỡ ngàng một lúc sau đó quay sang lão nam nhân mắt hí kia nói.

“Ta mua nàng ta giá một vạn linh thạch”.

Tôi nghe xong mà hóa đá, lại nghĩ đến mụ già kia, chắc mụ không ngờ tới đúng không, lão nam nhân mắt hí nghe xong liền cười khoái trá, vội vàng đồng ý, còn nói rằng hôm nay có thể đem tôi đi.

Nghe vậy tôi vội vàng cướp lời “Ta không đồng ý”.

Lão nam nhân mắt hí kia nhìn tôi trừng lên một cái đe dọa.

“Không đến lượt ngươi nói chuyện”.

Tôi thấy thế cũng trừng mắt lên nhìn lão.

“Ngươi có quyền gì mà bán ta, cho dù bán rồi ta sẽ tìm cách trốn thoát”.

Thấy khí thế hừng hực của tôi, nam nhân áo trắng cười lớn.

“Haha...Tiểu mỹ nhân, chỉ cần nàng là người của ta, cho dù nàng có chạy đi đến đâu thì cũng không thoát khỏi”.

Tôi nghe vậy liền khó chịu, mắt liếc thấy cánh cửa mở không có ai liền vội vàng nhanh chân chạy thoát, nhưng chưa kịp nhích chân thì cả người đã bị bế lên, hắn cười gian trá ôm tôi đi ra khỏi cửa thì thầm vào vai tôi.

“Hôm nay ta sẽ phá lệ giao phối với nàng”.

--------------------------------

Tác giả : Truyện kể ngôi thứ nhất, nữ chính là con người hiện đại, khi kể chuyện sẽ có sự l*иg ghép những suy nghĩ nên ngôn từ sẽ mang theo hơi hướng hiện đại.

Theo lô gich của nữ chính: cao trên hai mét là dị nhân, dưới hai mét thì tạm gọi là nam nhân